Nó đến để khiêu vũ trongtrái tim là ngôi làng bị tàn phá bởi bao biến cố chiến tranh đã xảy ra trong đờichị. Chị cảm thấy như đang bị rút hết sức lực, chẳng thể nào thở nổi bởi tìnhyêu và hạnh phúc mà em đem đến.
Em - tài năng, đẹp trai trongcái vẻ quyến rũ đến mê hoặc đàn bà, lại đang là một doanh nhân trẻ đầy triểnvọng. Thế mà em lại yêu chị đến mê cuồng.
Chị - bốn mươi tuổi qua một đờichồng và te tua với vài mối tình không dấu vết. Đã chai sạn và mất hết những ảotưởng về một tình yêu đích thực. Giờ chợt thấy run lên như lần đầu tiên trongđời biết đến hương vị của tình yêu…
Đó là những ký ức của ngày đầutiên mình yêu nhau, còn hôm nay, hai chúng ta ngồi đối diện. Chị lấy tay chemắt, em có cái nhìn thiêu đốt đến mức chị không chịu nổi. Chị kêu lên, đứng bấtđộng , hơi thở tắc nghẽn trong họng, tim thắt lại bởi chị biết rằng khoảng trờixanh năm xưa em đem về cho chị đã sụp đổ và vỡ vụn. Nhưng cái ánh sáng của bầutrời đó chói loá quá, nó bị bào mòn bởi những ê chề mà em vừa mang lại. Tình yêucủa em giờ như một phiến đá trơn và lạnh. Chị chỉ còn cảm thấy những gờ sắc củakhe đá làm chảy máu và những vỉa nham thạch sót lại của những dấu vết ái ân, củabất hạnh và hạnh phúc. Khi mà em cất lời xin lỗi tình yêu…
![]() |
Thật lạ lùng, mấy hôm trời đang hanh khô thì gió lạnh bỗng dội về một trận bão lớn |
San thở dài. Nhớ lại nụ hôn đầutiên của Việt và những ê chề đớn đau mà cô phải chịu sau này mới hiểu tình yêugiống như con chim nhỏ bay đến vườn nhà hót véo von rồi một ngày lại bay đi mất.Tình yêu ban đầu biến đổi mọi thứ to lớn lên gấp trăm lần và đẹp đẽ hơn dưới ánhsáng vàng kỳ ảo thiên biến vạn hóa của nó. Nay trở nên tăm tối, vạn vật trở nênlẻ bóng và hèn mọn.
Tưởng chừng tình yêu vừa biến đổi từ vàng thau sang màu đồngsét rỉ. Tình yêu chỉ còn như một đồng xu nhỏ mất giá. Đau buồn và tiếc nuối thaynhững con đường, những ngọn tháp đã dầy công xây cất…bây giờ sụp đổ tan tành.San không nghĩ rằng cuộc tình lại ngắn ngủi và đau đớn đến thế…
Thật lạ lùng, mấy hôm trời đanghanh khô vì gió lạnh bỗng dội về một trận bão lớn. Đường phố mướt mát dưới mưavà hàng ngàn lá xanh bay cuồng trong gió. Phố co ro trong gió lạnh. Cảm giác củabão dông, nỗi ám ảnh sau cuộc chia ly đè nặng lên trái tim San. Ngôi nhà tầngba chung cư nhìn ra phía Hồ Tây cứ run rẩy như chực sập xuống. Nước mưa hắt vàotận giường ngủ nhưng San cũng chẳng buồn dậy đóng lại cửa.
Lâu lắm rồi, từ ngày dắt con từbỏ ngôi nhà cũ cô mới lại có cái cảm giác sợ hãi đến ớn lạnh như bây giờ. Ngôinhà này cô mới sơn lại, hôm đó chính Việt đã vẽ lên tường những con sóng màuxanh tràn xuống từ ô cửa sổ. Việt bảo em muốn chị có cảm giác lúc nào trong nhàcũng đầy sóng và gió biển. San còn bật cười khi nghe cậu nói rằng: đấy chính làtình yêu của em. Để chị nghe được những âm thanh của lời yêu thương em gửi tớimỗi lúc chúng mình không ở bên nhau.
Bây giờ những âm thanh trở nênchờn rợn giữa tiếng mưa rơi lách tách không ngừng. San chỉ nhìn thấy một màu đentràn lên từ những cơn sóng biển ngay chính ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm về Việt.Trong bóng chiều đổ xuống, tiếng chuông vọng lại từ nhà thờ Cửa Bắc ngân dàinhững bài thánh ca bỗng trở nên ai oán. Cô cảm thấy dường như không chịu đựngnổi. Mọi sự vẫn hiện hữu, tiếng chuông cửa gấp gáp và vội vàng, nụ hôn tham lamlúc cánh cửa vừa hé của Việt.
Tình yêu trong cô đã được hồisinh. Rất nhiều người đàn ông cô quen và lãng quên chưa có ai khiến trái tim côlại mê tơi trong tình yêu như thế và cũng để lại nhiều xót xa ê chề như Việt. Cómột người bạn gái đã nói với cô rằng: yêu đàn ông trẻ rất vui vẻ và đầy thi vị,nhưng khi hết thúc lại thật bẽ bàng. Bạn cô cũng yêu một người đàn ông kém támtuổi. Ban đầu tưởng như không có gì chia cắt nổi anh ta khỏi chị. Nhưng chỉ sauhai năm, người đàn ông kia đã thay lòng. Chị bắt gặp anh ta trên giường với mộtcô gái trẻ, lên cơn ghen chị lao vào đánh cô bé kia. Anh ta nói với chị: cô hãysoi gương đi…Và lôi cô bé nhân tình ra cửa sau khi ném lại cho chị một mảnhgương vừa vỡ. Sau lần đó người bạn của chị thề không bao giờ yêu người kém tuổi.
Chuyện của chị làm San chạnhlòng. San luôn hiểu rằng giữa cô và Việt là một hố ngăn cách sâu thẳm. Cô hơnViệt mười ba tuổi, khoảng cách đó khiến cô không đủ tự tin để phô bày trướcthiên hạ tình yêu của mình. Nhưng Việt cuồng nhiệt quá, anh luôn biết cách khoevề cô với bạn bè. Anh còn giới thiệu cô với mẹ. San nhớ mãi ánh mắt đầy lo sợcủa mẹ Việt hôm anh đưa cô đến chơi nhà. Tim cô thắt lại khi nghe bà nói rằng :“Chị giúp em nó tìm một cô bạn gái tốt nhé…”.Tự nhiên lần đó cô mới hiểu rằngtình yêu không thể làm thay đổi mọi thứ như Việt vẫn từng khẳng định. Tình yêukhông làm cho ý nghĩ các bà mẹ phóng khoáng hơn. Men say của ái tình không thểtách rời bổn phận.
Cô không phải là người dành choViệt. Đâu đó ở phương trời Tây kia báo vẫn đăng tin đám cưới của Elizabet Taylovới người chồng thứ bảy kém mười lăm tuổi. Ca sỹ Madonna vừa tuyên bố sẽ kết hônvới anh chàng kém hai mươi ba tuổi. Những chuyện đó vẫn không thể tác động đếnnếp nghĩ của bao con người vốn đã chịu cả ngàn năm lối tư duy phương Đông cổđiển ở đất nước này. Cô biết rằng những mối tình của cô và Việt thật khó đượcchấp nhận trước con mắt của mọi người.
Hàng ngày, Việt đến đón cô đi ăntrưa. Rất nhiều cặp mắt của đồng nghiệp nhìn cô vẻ ái ngại. Ông giám đốc còn gọicô vào bảo: “Chú nghĩ là cháu nên xem lại đi, chuyện của cháu và Việt khó chấpnhận lắm…”. Lúc đó cô chỉ muốn gào lên vì bực giận. Cô không bao giờ muốn mọingười can thiệp đến cuộc sống của cô. Việt nghe với thái độ dửng dưng. Anh bảo ởđời này anh chưa biết sợ cái gì. Anh bất chấp tất cả thiên hạ chỉ cần có San làđủ.
Tình yêu của anh không cần tiền bạc hay hành lý. Tiên đoán về một sự chia xanào ư? Thật vô nghĩa.Linh cảm về bất hạnh nào ư? Mọi điều đều có thể kiểm soátđuợc khi mà chúng tôi chỉ cần dang đôi cánh để đi tới hạnh phúc. Đối với chúngtôi, không có ngày thứ hai hay ngày thứ bảy. Tất cả đều như một ngày của tìnhyêu và hạnh phúc. Việt bảo rằng lũ người kia thật đáng thương vì chẳng biết thếnào là tình ái. Lũ người ấy bị cửa đóng then cài và trên tường họ luôn treomột cái gương to tướng phi nghi thức ngay trong phòng ngủ. Vậy họ làm sao hiểunổi là chúng tôi có thể làm được mọi thứ khi mà tình yêu ngự trị. Chúng tôi yêukhông cần luân lý, không cần những giới hạn hay khoảng cách. Không có nghi thứcnào nằm trong giới hạn của bầu trời…
Bây giờ ánh sáng ấy chỉ còn lướtlại trong tiềm thức. Càng nhớ về, San càng cảm thấy thương cho sự ngây thơ củamình.
Cô đã bị Việt kéo theo những cảmhứng điên rồ của tình yêu và xác thịt. Cô cảm thấy bị quy phục bởi thứ ánh sángkỳ diệu Việt mang tới cho cô. Chưa bao giờ cô cảm nhận mình thiếu lý trí đếnthế. Cô cũng mê muội với thiên đường của Việt mở ra. San lây theo niềm tin củaViệt. Cô cũng nghĩ rằng ở đời này sẽ làm được tất cả mọi việc chỉ cần có tìnhyêu. Tại sao lại không thể lấy một người đàn ông kém tuổi khi mà anh ta có đầyđủ phẩm chất và sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành. Cô đã rất hạnhphúc trong tình yêu của Việt.
Hai người bắt đầu nói về những dựđịnh cho tương lai. Ở Việt, San luôn cảm thấy mình được che chở, được bé nhỏ.Những sóng gió cuộc đời mà cô trải qua dường như ở lại phía sau. Việt luôn tỏ ralà một người đàn ông tinh tế và hoàn hảo. Anh có thể làm mọi việc từ chuyệnsửa cái cửa nhà bị sệ xuống hay chữa máy điện thoại, máy tính mà không cần mangra thợ. Ngay những chuyện ngoại giao bên ngoài, anh giúp cô đàm phán thuê mặtbằng kinh doanh, anh tiếp khách nước ngoài giúp cô với vốn tiếng Anh lưu loát.Chuyện gì cũng thế Việt luôn tháo vát và nhiệt thành. Ở bên anh San cảm thấy yêntâm. Chỉ ngoại trừ một đức tính của Việt là làm cho cô lo sợ. Việt chu đáo vớitất cả mọi người. Anh luôn đặt những trọng trách lên vai mình để cố gánh đỡ.
Có lần cô đã phải nổi cáu lên vớiViệt khi anh bắt gặp một cô bé đứng bên đường khóc vì hết tiền lúc từ quê lên HàNội tìm chị gái không gặp. Anh xuống hỏi han rồi giúp cô bé vào thuê một nhànghỉ. Sau hôm đó cô bé kia suốt ngày gọi điện nhắn tin. Việt có một vẻ tận tụyhiếm có cho những việc mà anh làm. Anh luôn để ý từng ly từng tý đến cô. Cô chậmăn trưa, anh hối hả phóng xe từ cơ quan chạy xuống mua cho San cái bánh ngọt rồilại hối hả chạy về. Anh sợ cô không ăn sẽ choáng ngất vì San bị huyết áp thấp.Cô thấy mình như một đứa trẻ trước sự chăm sóc của Việt. Chưa có ai làm đượcđiều đó cho San. Chưa có ai đem đến cho cô cái cảm giác được che chở như Việt đãlàm.
Nhiều đêm dù ở xa mấy Việt cũngbiết là cô đang thao thức. Giữa anh và cô luôn có một sự đồng cảm. Nhiều thángnăm trôi qua như thế, San đã quen có Việt ở bên cạnh. Hai năm, tình yêu của Việtngấm vào huyết quản như dòng máu chảy trong cơ thể của San. Cô quá quen thuộcmùi mồ hôi và tiếng bước chân gấp gáp của anh mỗi lần đến cửa. Họ vẫn chưa thểsống bên nhau vì con gái San không chấp nhận. Con bé luôn cho rằng Việt quá trẻvới San. Tuy còn nhỏ nhưng cách lập luận của nó như một bà cụ. Nó bảo với Sanrằng: chú ấy không dành cho mẹ. Một cô bé con mới mười bốn tuổi mà nói một cáchrành rọt về tình yêu làm cho San luôn buồn cười xen lẫn một nỗi lo lắng mơ hồ.
Chuyện tình yêu của San và Việt rồi cũng đến tai mẹ Việt. Bà gọi điện cho San. Hai người đàn bà ngồi đối diện.Mẹ Việt khóc, bà nói rằng cả đời bà đã chịu nỗi đau khổ vì bị chồng phản bội. BốViệt bỏ hai mẹ con bà chạy theo một người đàn bà trẻ tuổi. Hơn mười năm qua Việtlà tất cả niềm hy vọng và là cuộc sống của bà. Bà một mình nuôi Việt học hànhcũng chỉ có một ước mong Việt sẽ có một tương lai tốt đẹp. Bà bảo lần đầu tiênkhi nhìn thấy San, bà đã linh cảm về một điều bất hạnh. Ở San toát lên một vẻquyến rũ đàn ông mà một người đàn bà rất ít kinh nghiệm về đàn ông như bà cũngdễ dàng nhận ra.
(Còn tiếp)Truyện ngắn của
Đặng Thị Thanh Hương