"Mùa mưa rào cũng là mùa cá rô dậy đồng, tứclà lúc cá béo ngậy và ngọt thịt nhất" - mẹ vừa dạy vừa kể những câu chuyệnngày xưa khi còn ở với bà ngoại, con gái khi ấy ngái ngủ câu nhớ câu quên.
 
Hoài niệm mùa cá rô đồng
Những cơn mưa đầu mùa dễ làm lòng người hanh hao.Trong cái lạnh lẽo của vùng đất lạ, người ta thèm biết mấy một tô bún cá rô đồngnghi ngút khói, ấm áp mùi gừng cay xộc mũi, nồng nàn hương vị quê hương.

Ở cái dải đất hình chữ S nơi ruộng đồng nhiều vô kể,thì cá rô không phải là hiếm hoi, nhưng có lẽ chẳng đâu sản sinh ra loại cá rôbéo ngậy, ngọt đậm đà như cái đất Hải Dương. Bạn thường cười tự nhủ là do thổnhưỡng đấy thôi. Cái "khí" hiền hòa ấm áp của vùng đất ngấm vào trong thịt cá,để khi ăn cứ thấy ngấm dần hương và vị, rồi chẳng thể nào quên.

Nhớ làm sao những mùa mưa trước,khi còn ở nhà, mẹ gọi đi chợ sớm để lựa những con cá rô tươi nhất mới được bắtdưới đồng lên. Chợ về, mẹ cho cá vào chậu nhôm to, thêm ít lá dứa bỏ vào để cáquẫy một lúc cho ra hết nhớt bẩn rồi mới đem ra làm.

Những con cá béo ú được làm sạch,luộc sơ, gỡ từng miếng thịt ra ướp gia vị cho thật thấm, phải có ít nghệ giã nhỏcho thịt cá thêm ươm vàng. Mẹ tận dụng hết, đầu với xương thì đem giã nhỏ rồilọc sạch, cho vào nồi nước luộc, thêm chút gia vị, hạt điều đỏ với hành phi vàchút gừng tươi đập giập để làm nước dùng. Từng ấy vị làm nên nồi nước ngọt lừ màtrắng đục, không váng mỡ ngấy như ninh xương, lại điểm hoa vàng ươm của từngchùm trứng cá, mới đến khâu đó thôi là con gái đã thèm thuồng đòi ăn.

Tay thoăn thoắt, mẹ lại bắc chảolên bếp chao sơ thịt cá đã thấm gia vị, rồi cho vào nồi om dưới lửa nhỏ cho mềm.Có hôm, mẹ còn chia thịt cá làm hai, nửa rán vàng nửa còn lại đem om, hoặc làmthêm chả cá viên cho bát bún của ba bố con thêm nhiều màu sắc.

Xong xuôi, dọn ramâm với bún trắng chần qua nước sôi, thêm đĩa cải xanh luộc mềm, ít cần nướcthêm lừng, ít thì là, hành lá xanh mát. Thêm trái ớt cho bố và anh, mà phải cayđến xuýt xoa cho ngày mưa thêm ấm. Cả nhà đã cùng đi qua những mùa mưa giá lạnhbên bát bún cá rô đồng giản đơn như thế.

Giữa phố phường hoa lệ mà đến mùamưa, cái hương đồng quê cứ ám ảnh mãi. Mới hay, nỗi nhớ cố hương của người tathường gắn với những điều giản dị dân dã như thế.

Theo Lãm Du
MNVN