Mùi quê đối với tôi, tinh lọclại chỉ còn một mùi mà tôi cho là nồng nàn nhất, đặc trưng nhất không lẫn vàođâu được, cái mùi vĩnh viễn in đậm trong khứu giác tuổi thơ tôi, mùi khói nghingút bốc lên từ tô canh rau muống chẻ cua đồng.


Có lẽ không lầm khi nhắc đến câuthơ tả tình nổi tiếng trong thi phẩm Kim Vân Kiều của Nguyễn Du để bắt đầu bàiviết về... một món ăn. Nhưng quả thật là không còn lời lẽ nào da diết hơn, thiếttha hơn để miêu tả nỗi nhớ quay quắt ấy. Nhớ về một kỷ niệm thì thường người tanhớ ảnh, nhớ hình, nhớ tiếng. Nhưng riêng tôi, tôi nhớ mùi. Nhắm mắt lại, tưởngnhư cái mùi nhớ vẫn còn quanh quẩn, vẫn còn lãng đãng trong không gian. Mùi quê!

Mùi quê đối với người này có thểlà mùi rơm rạ đốt đồng, đối với người kia là mùi lá ổi, lá sả, mùi lúa mới...Nhưng đối với tôi, chỉ còn một mùi mà tôi cho là nồng nàn nhất, đặc trưng nhấtkhông lẫn vào đâu được, cái mùi vĩnh viễn in đậm trong khứu giác tuổi thơ tôi,mùi khói nghi ngút bốc lên từ tô canh rau muống chẻ cua đồng.

Tôi vốn không phải gốc nhà quê.Quê trong tôi chỉ tồn tại ba tháng hè một năm thôi, là vì cứ hễ đến mùa hè là bamẹ gởi tôi đi "trại cải tạo". Con nít thị xã, nhà ở ngay mặt đường với xe cộđông đúc, cửa tiệm buôn bán sầm uất san sát, nếu được về quê thì phải nói là đivề chốn thiên đường mới đúng. Nhưng mẹ tôi thì cho rằng tôi bị đi "trại cải tạo",bởi lòng mẹ nào mà không đau xót khi phó thác con mình cho bà con nuôi nấng suốtmấy tháng trời ở cái xứ không điện, không nước máy, không ti vi, cả ngày chỉ lẩnquẩn với ruộng đồng, gà vịt?

Hương gây mùi nhớ...

Ấy thế mà mỗi lần mẹ lôi ra cáitúi du lịch phủ bụi, tỉ mẩn xếp vào từng bộ đồ, từng chiếc khăn lông, cái bànchải đánh răng... là tôi sướng phát điên phát cuồng. Về quê! Về quê! Tôi vừanhảy nhót vừa hét toáng trong ánh mắt ghen tị của mấy đứa bạn hàng xóm. Tôisướng hơn tụi nó nhiều, tôi có quê để mà về.

Vợ của bác Tư tôi, tôi gọi là bácTư gái, thật ra là người gốc Bắc. Gia đình bác lưu lạc vào Nam từ khi nào chẳngrõ, chỉ biết khi về làm dâu ở tận miệt Vĩnh Long này, bác mang theo luôn cả tàikhéo của một phụ nữ miền Bắc với nhiều món ăn lạ miệng phải nói là đã ít nhiềugóp phần "vỗ béo" đứa cháu gái gầy nhom là tôi suốt mỗi kỳ nghỉ hè. Để giúp giađình có đồng ra đồng vào, bác Tư gái mở một hàng bún riêu con con trước cửa nhàvới vài chiếc bàn lèo tèo đóng bằng gỗ tạp và mấy chiếc ghế đẩu khập khiễng. Mặcdù hàng bún riêu đơn sơ của bác chỉ để bán cho hàng xóm thôi, nhưng tôi vẫn thấykhá nhiều người từ thị xã chạy xe máy đến ăn.

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy cổnhân nói đúng, nghề buôn bán quả là "một vốn bốn lời". Nhưng lời của bác Tư tôiở đây là lời cái công nhọc nhằn, vất vả. Vốn liếng cho nồi bún riêu thật ra toànlà những thức quanh nhà. Từ tảng sáng, anh Hai tôi, tức con trai cả của bác, đãxắn quần lội ruộng đi bắt cua. Vụ bắt cua này anh không cho tôi tham gia, anh sợbàn chân thành thị của tôi giẫm phải rơm rạ, nhỡ trầy xước thì về ba mẹ tôi sẽbắt đền. Lúc đó tôi chỉ dằn dỗi nghĩ rằng anh không cho tôi theo vì sợ tôi làmồn ào, cua chạy mất hết cả.

Hương gây mùi nhớ...

Bác Tư cười hiền từ, cho phép tôitheo bác ra ao nhổ rau muống. Rau muống ao, thân chắc nịch, màu hơi hung hung đỏ,mới cầm thôi đã cảm nhận được độ giòn tan của nó. Rau nhổ về rửa sạch, bác giaocho tôi việc "không kém phần quan trọng" là chẻ rau muống. Dao bào bén ngọt, chẻngọt như nước chảy. Bởi vậy tôi cứ say mê ngồi chẻ, thau nước để bên cạnh đã đầyắp những mớ rau cuộn cong vút từ khi nào không hay.

Mớ cua đồng tươi rói lao xaotrong chiếc giỏ tre được anh Hai cẩn thận rửa sạch, bẻ mai cua ra lấy gạch đểriêng, thân cua thì cho vào cối đá xay nhuyễn - chiếc cối đá nặng trịch, cũ kỹ,chả hiểu nằm ở góc nhà từ khi nào. Chẳng mấy chốc, nồi nước riêu đã sôi nghingút với lớp riêu cua nâu hồng trộn lẫn màu đỏ bắt mắt của cà chua và màu xanhlấm tấm của hành lá.

Bác Tư luôn tay múc thứ nước hấpdẫn ấy chan thoăn thoắt vào những tô bún trắng ngần mà không làm sánh ra giọtnào. Thoắt cái đã xế trưa, hôm nào cũng như hôm nào, thúng bún bán hết sạch. Lúcấy, cả nhà mới quây quần trên bộ ván ngựa cũ kỹ để ăn cơm trưa. Hôm nào trongnồi vẫn còn nước riêu thì bác Tư không phải nấu canh nữa vì bác đã khéo léo chếbiến những nguyên liệu còn lại thành một tô canh tôi luôn ủng hộ nhiệt liệt.

Món canh tôi cho là "bắt" cơmnhất và tôi vẫn nhớ mãi khôn nguôi ấy chỉ là mớ rau muống chẻ xoăn tít trụng chohơi tái rồi chan nước riêu cua đồng. Chỉ đơn giản có thế thôi, nhưng mỗi khinhắm mắt hồi tưởng lại, tôi vẫn như nghe được tiếng giòn tan của rau muống chẻ,hương cua đồng mộc mạc mà vị béo ngậy quấn quít trên đầu lưỡi, điểm bằng vị chuangọt thanh thanh của mấy miếng cà chua xắt múi cau đã chín mềm.

Ôi, quả là miếng ngon nhớ lâu...

Theo Phan Tiểu Vân
Món Ngon Việt Nam