
Ngồi viết những dòng này đầu tôi thật trống trải. Tôi lấy chồng hơn tôi 5 tuổi. Xét về ngoại hình tôi cũng không hề xinh xắn, cũng không dễ thương còn chồng tôi thì cũng dễ nhìn. Tôi và chồng tôi có một bé gái gần 3 tuổi.
Chỉ vài tháng nữa thôi là sinh nhật con gái tôi mà lòng tôi buồn vô cùng. Tôi thương con tôi nhiều lắm. Nhưng chồng tôi không thương mẹ con tôi. Hồi mới cưới về tôi mới biết chồng mình nợ một số tiền nhưng tôi với gia đình chồng đều không ai biết chồng tôi nợ bao nhiêu tiền. Hồi đó chồng tôi không cho tôi tiền, tôi đẻ cũng không nuôi con tôi cho đến khi bé được hơn 2 tuổi mới đóng tiền học phí cho bé.
Trong thời gian cưới về nhà chồng 3 năm, nước mắt tôi nhiều hơn nụ cười. Chồng tôi chưa bao giờ bênh vực, chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tôi. Tôi bị bố chồng mắng, chửi thì chồng nói là lỗi do tôi. Điều đáng buồn là chồng tôi không chỉ sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm mà chồng tôi còn ngoại tình.

Liệu có ai sẽ đến với tôi một cách thực lòng và sẵn sàng đồng hành với tôi, yêu thương con tôi? Ảnh minh hoạ
Trong 3 năm qua, chồng tôi đã qua lại với người yêu cũ rồi đến ngày hôm nay tôi lại nhận được một tin nhắn là chồng tôi đang cặp với một người kém 2 tuổi. Từ lúc ấy đến hiện tại, tôi không thể nghĩ nổi được gì. Tôi hỏi chồng thì anh chối là không phải. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình là anh đều chối. Tôi có nói chuyện với mẹ chồng thì bà kêu là nếu tôi ở được thì ở, không thì giải tán, mẹ chồng tôi cũng không quan tâm.
Hôm nay chồng tôi đã đề nghị ly hôn. Tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi không nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân khi vừa mới hăm hở bước vào cuộc hôn nhân. Mới 26 tuổi tôi đã là người phụ nữ qua một lần đò. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể bước tiếp, đủ can đảm để có được một người khác yêu thương khi mình đã mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân? Liệu có ai sẽ đến với tôi một cách thực lòng và sẵn sàng đồng hành với tôi, yêu thương con tôi?

Ảnh minh hoạ
Tôi đã dằn vặt và lưỡng lự rất nhiều và nghĩ mình sẽ cố gắng hàn gắn với chồng. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ và nguội lạnh của chồng, của gia đình chồng. Bố mẹ thấy tôi đau khổ đã rất thương tôi và nói: "Thôi người như vậy không phải tiếc, ly hôn càng sớm càng tốt đỡ khổ". Tôi đã thực sự thông suốt. Tôi đã không níu kéo như mọi lần và đồng ý với chồng ngày mai lên tòa nộp đơn. Dù tôi rất thương con nhưng có lẽ sau ly hôn tôi sẽ không cho con gặp bố. Thật sự ai cũng khuyên tôi nghĩ thấu đáo hơn vì con, nhưng một người bố không hề quan tâm đến con có lẽ không gặp sẽ tốt hơn.
Tôi có lời khuyên cho các bạn gái rằng, sau này khi lấy ai nhất định phải lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, đừng như tôi phải đau khổ bước ra khỏi cuộc hôn nhân khi còn quá trẻ...

Theo Gia đình và Xã hội