Chồng tôi là một người đàn ông trầm lặng và hiền lành. Anh không lãng mạn, cũng chẳng giỏi thể hiện tình cảm, nhưng luôn âm thầm lo toan mọi thứ. Mười năm kết hôn, cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm đềm như mặt hồ không gợn sóng.

Cho đến ngày tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác.

Hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy những tin nhắn mập mờ trong điện thoại anh. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến trái tim tôi sụp đổ: “Anh nhớ em”, “Cuối tuần gặp nhé”, “Đừng để cô ấy biết”…

Tôi không nói không rằng. Chỉ lặng lẽ dọn quần áo, viết đơn ly hôn, và đặt nó lên bàn khi anh vẫn đang ngủ.

Tôi không cần anh giải thích. Bởi vì trong lòng tôi, mọi bằng chứng đều đã quá rõ ràng.

Anh không ký ngay, chỉ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi: “Em có chắc đây là điều em muốn?”

Tôi không trả lời, chỉ để lại một câu duy nhất: “Đàn ông phản bội một lần, em không tin anh sẽ chỉ làm một lần.”

Anh cười nhẹ, một nụ cười lặng lẽ đầy chua chát, rồi cuối cùng cũng ký. Sau hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc.

Ba tháng sau, tôi nhận được tin anh qua đời vì ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi choáng váng. Không phải vì anh mất, mà vì chưa từng biết anh mắc bệnh. Một người đàn ông đang sống bình thường, sao có thể ra đi nhanh như vậy?

Ly hôn vì nghĩ chồng phản bội đến khi anh qua đời tôi mới biết mình mới là kẻ có tội
Ảnh minh họa

Tôi đến tang lễ. Không phải với tư cách vợ cũ, mà như một người ngoài lặng lẽ, nép ở một góc, nhìn vào di ảnh anh với nỗi trống rỗng vô hạn. Khi mẹ anh thấy tôi, bà chạy đến, nước mắt ròng ròng: “Sao con lại không chịu tha thứ cho nó? Nó lừa con cũng chỉ vì không muốn con phải nhìn thấy cảnh nó chết dần chết mòn...”

Tôi chết lặng.

Rồi bà đưa tôi xem những tập hồ sơ bệnh án, những đơn thuốc giấu trong ngăn tủ, và cả quyển nhật ký anh viết dở dang: “Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi trong hình hài tiều tụy. Tôi muốn cô ấy nhớ tôi như một người chồng khỏe mạnh, không phải một bệnh nhân sắp chết.”

Anh dựng lên cả một màn kịch ngoại tình… để tôi hận anh, để tôi rời bỏ anh… trong khi anh đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, không muốn tôi phải nhìn thấy nỗi đau và sự hủy hoại đang gặm nhấm cơ thể anh.

Tôi đã khóc suốt cả đêm sau tang lễ. Không phải vì anh chết. Mà vì đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn là người không hiểu anh nhất.

Tôi từng nghĩ mình rời đi để giữ lấy tự trọng. Nào ngờ, thứ tôi đánh mất lại là tình yêu thật sự, thứ tình yêu mà người đàn ông ấy đã chọn cách giấu đi… chỉ để tôi được sống tiếp không day dứt, không níu kéo.

Giờ đây, khi tất cả đã không thể quay lại, tôi chỉ biết tự hỏi mình mỗi đêm: “Giá như ngày đó tôi hỏi anh một lần. Giá như tôi chịu lắng nghe…”

Nhưng trong cuộc đời này, có những "giá như" vĩnh viễn chỉ còn lại trong nước mắt và tiếc nuối.

Theo Thương Trường