
Tôi và chồng yêu nhau hơn 4 năm, khi công việc ổn định và thu nhập tốt, chúng tôi mới bàn chuyện cưới xin. Chúng tôi đăng kí kết hôn trước đám cưới 3 tháng vì cho rằng hôm đó đẹp ngày.
Tôi và chồng cùng quê. Ngày mới yêu, tôi về nhà nên cũng qua thăm nhà anh vài lần. Khi ấy tôi thấy thoải mái vì mẹ anh khá hiền lành, mộc mạc, thương yêu các con. Thế nhưng, thời điểm chuẩn bị đám cưới, tôi và mẹ chồng bắt đầu phát sinh nhiều bất đồng.
Chuyện là, tôi dành cả tháng đi tìm và thử váy cưới mới chọn được 2 chiếc ưng ý. Tôi dự định mua cả 2 với giá khoảng 30 triệu đồng và sau này giữ làm kỷ niệm. Thế nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Mẹ nói váy cưới chỉ mặc 1 lần lại rất khó bảo quản nên việc chi 30 triệu mua váy quá lãng phí. Mẹ khuyên tôi chỉ nên thuê mà thôi.
Tôi muốn đặt ekip quay phim, chụp ảnh từ Hà Nội về tác nghiệp ở cả nhà trai và nhà gái, mẹ chồng tôi cũng chặn luôn. Bà nói thuê thợ ở địa phương để tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở.
Vợ chồng tôi tính tổ chức 10 mâm báo hỷ ở Hà Nội, mời đồng nghiệp, bạn bè hai đứa cho đỡ xa xôi. Mẹ chồng tôi ra sức ngăn cản. Bà nói tiệc này phải tốn 50-60 triệu đồng, quá lãng phí.
"Nhà gái cách Hà Nội chỉ 70km, nên các con có thể thuê 2 ô tô chở mọi người về ăn cỗ ở bên nhà gái. Bố mẹ cũng ở đó đón tiếp họ đàng hoàng", mẹ chồng tôi nói.
Chuyện tôi bức xúc nhất là 10 ngày trước lễ cưới, chồng tôi thông báo bên nhà anh sẽ chỉ tổ chức 30 mâm cỗ tại nhà, thay vì 60 mâm như dự tính ban đầu. Tôi hết sức bất ngờ vì nhà anh cũng có điều kiện, tại sao lại tổ chức đám cưới nhỏ như vậy. Rồi họ hàng, bạn bè đưa dâu tới, thấy cảnh đó sẽ nghĩ như thế nào.

Tôi nghĩ mẹ chồng keo kiệt. Về chuyện này, bố mẹ tôi cũng thấy không hài lòng nhưng không tiện lên tiếng. Cận kề ngày cưới, chồng tôi lại có chuyến công tác quan trọng ở nước ngoài nên tôi không dám bày tỏ suy nghĩ tới anh.
Ngày làm lễ ăn hỏi và xin dâu gộp chung, tổ chức trong 2 ngày, hôm trước là ăn hỏi, hôm sau là xin dâu. Hôm ăn hỏi, nhà trai tới khá đông và mang 9 mâm tráp cưới. Mẹ chồng trao sính lễ cho gia đình tôi. Vì sau đó, hai nhà di chuyển ra trung tâm tiệc cưới nên mẹ đẻ tôi cất sính lễ vào két chứ không kiểm tra.
Hôm sau nhà trai tiến hành đón dâu. Ngồi trên xe, tôi rất lo lắng, không biết ở nhà trai làm tiệc có đoàng hoàng không. Tôi sợ mọi người chê cười. Thế nhưng, không như tôi nghĩ, dù tổ chức chỉ 30 mâm nhưng mẹ chồng tôi thuê trang trí đẹp mắt, cỗ bàn tươm tất.
Tới tối muộn, khi tôi vừa ngả lưng sau khi dọn dẹp thì mẹ đẻ tôi gọi điện tới. Mẹ nói, sính lễ nhà chồng tôi mang tới là 2 cây vàng. Điều này khiến bố mẹ và tôi đều sững sờ. Đúng lúc này mẹ chồng tôi cũng mang đĩa trái cây vào phòng. "Anh chị thông gia và cả gia đình đi đường xa có mệt không ạ?", mẹ ghé vào điện thoại của tôi hỏi thăm.
"Anh chị có công nuôi con bé nên người. Hai cây vàng là tấm lòng của vợ chồng tôi tặng con. Sau này các con có thể dùng mua nhà hay làm ăn, anh chị ạ", mẹ nói nhẹ nhàng.
Sau cuộc điện thoại, mẹ vẫn ở lại phòng nói chuyện với tôi. Mẹ tâm sự: "Năm nay miền Trung mưa bão liên miên, họ hàng và nhiều bạn bè thân thiết của mẹ ở đó cũng đang khó khăn. Họ nhà mình đa phần ở miền Trung. Vì thế mẹ không dám mời cưới quá đông và không tổ chức linh đình".
Còn về chuyện khuyên chúng tôi không nên chi quá nhiều cho váy cưới, chụp ảnh, quay phim là vì mẹ nghĩ số tiền ấy nên để lo việc mua nhà hoặc tích góp lúc sinh đẻ.
"Trước ngày cưới, thấy các con còn bận công việc quá, mẹ chưa có lúc nào ngồi tâm sự. Mai hai đứa sang phòng mẹ, kiểm phong bì mừng cưới. Toàn bộ số tiền, bố mẹ đều cho các con làm vốn liếng", mẹ nói.
Nghe mẹ nói mà tôi chảy nước mắt. Hóa ra tôi đã nghĩ sai về mẹ chồng.

Theo VietNamNet