Tôi và vợ quen nhau khi còn làm cùng công ty. Lúc ấy tôi chỉ là nhân viên kỹ thuật lương vừa đủ, còn cô ấy là con gái duy nhất của một chủ cửa hàng vàng bạc lâu năm. Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm thật, chẳng tính toán gì, nhưng có lẽ chính sự chênh lệch về gia cảnh ấy là mầm mống cho mọi sóng gió sau này.

Ngày cưới mẹ vợ đã bóng gió rằng: “Con gái tôi lấy chồng, tôi chỉ mong nó được sung sướng, chứ không phải vất vả đi thuê trọ hay đi xe cũ giữa trời mưa gió.” Tôi cười trừ, vì nghĩ người lớn nào chẳng thương con. Nhưng tôi không ngờ, những lời ấy lại trở thành áp lực đè nặng lên cuộc sống hôn nhân của tôi suốt nhiều năm.

Sau cưới, chúng tôi ở căn hộ chung cư nhỏ tôi mua trả góp. Xe tôi đi là chiếc cũ đã qua tay người khác, nhưng vẫn chạy tốt. Tôi nghĩ miễn vợ không thấy khổ là được. Thế mà một ngày, mẹ vợ sang chơi, nhìn quanh căn hộ chừng 60 mét vuông, khẽ nhíu mày: “Nhà bé thế này à con? Con gái mẹ mà phải sống chật chội vậy sao? Mẹ thấy giờ người ta ở toàn nhà mặt phố, xe thì cũng nên đổi cho ra dáng một tí, con à.”

Tôi chỉ biết cười nhạt. Nhưng tối đó, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy nói với tôi: “Hay mình đổi xe đi anh, mẹ bảo nhìn em ngồi chiếc xe cũ thấy tội lắm.” Tôi im lặng. Đổi xe nghĩa là gánh thêm nợ. Còn căn nhà này, tôi vẫn đang còng lưng trả góp. Tôi giải thích, nhưng dường như cô ấy chỉ nghe được lời mẹ, không nghe được nỗi lo trong lòng tôi.

Mẹ vợ ép tôi phải đổi xe mua nhà mới xứng với con gái bà
Ảnh minh họa.

Từ đó trong mỗi bữa cơm, mỗi cuộc trò chuyện, dường như có bóng dáng mẹ vợ chen vào. Mỗi lần tôi định mua gì, làm gì, vợ lại hỏi: “Mẹ bảo thế này có được không anh?” Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi yêu vợ, nhưng cảm giác mình bị so sánh, bị hạ thấp khiến tôi tổn thương. Một lần, khi tôi vừa tan làm về, mẹ vợ đang ngồi phòng khách. Bà nói thẳng: “Con à, đàn ông phải có chí. Xe cũ, nhà nhỏ, sao xứng với con gái mẹ? Hay con để mẹ cho vay ít, mua căn nhà to hơn, đổi xe mới. Sau này có con đỡ phải khổ.” Tôi cười nhạt: “Con biết mẹ thương, nhưng con làm ra đến đâu thì sống đến đó. Con không muốn mắc nợ ai, kể cả mẹ.” Bà sầm mặt: “Thế thì tùy, nhưng mẹ nói thật, con gái mẹ không đáng phải sống như thế này.” Tôi nghe mà như bị ai bóp nghẹt tim. Tôi không nghèo, chỉ là tôi muốn xây dựng mọi thứ bằng sức mình. Nhưng trong mắt bà, tôi mãi chỉ là “thằng con rể không đủ tầm”.

Sau hôm đó, không khí gia đình nặng nề hẳn. Vợ tôi chẳng còn vui vẻ như trước. Cô ấy ít nói, ít cười chỉ lặng lẽ làm việc rồi về phòng. Nhiều đêm tôi thấy cô nhắn tin với mẹ, rồi thở dài. Một hôm cô bảo: “Anh có từng nghĩ đến việc mua nhà khác không? Em, em thấy sống thế này chật chội, mẹ lên chơi cũng không có chỗ.” Tôi lặng người. Hóa ra, từ mẹ vợ ép giờ đã thành vợ khuyên. Tôi nói: “Anh làm lụng bao nhiêu năm, mới trả gần hết nợ căn này. Nếu giờ vay thêm, liệu em chịu được áp lực không?” Cô ấy không đáp, chỉ quay đi.

Những ngày sau đó, tôi thấy mình dần xa lạ trong chính ngôi nhà do mình trả góp từng đồng. Tôi không còn là người đàn ông làm chủ, mà giống như người bị xét nét từng lựa chọn. Rồi một tối, mẹ vợ gọi điện cho vợ tôi ngay trước mặt tôi, giọng đanh lại: “Con nghe mẹ, nếu chồng con không chịu đổi nhà, thì về đây ở tạm. Mẹ không muốn thấy con khổ như thế.” Vợ tôi quay sang nhìn tôi, đôi mắt đầy do dự. Tôi hiểu, nếu cô bước đi lúc ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Tôi nói khẽ, gần như nghẹn: “Em đi đi, nếu đó là điều em thấy hạnh phúc.” Cô bật khóc, còn tôi thì cười, nụ cười cay đắng của một người đàn ông bị tổn thương bởi chính người thân của vợ.

Hôm nay ngồi trong căn nhà nhỏ, tôi vẫn không giận ai. Tôi chỉ thấy buồn. Bởi trong cuộc hôn nhân này, tình yêu của tôi đã không thắng nổi hai chữ xứng đáng mà mẹ vợ từng nói.

Theo Thương Trường