
Một bản di chúc được công bố sau tang lễ đã khiến cả gia đình giàu có rơi vào bầu không khí nặng nề, đồng thời đẩy một nữ giúp việc bình thường trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Bà Lý Phương đến với gia đình họ Trương khi đã 50 tuổi. Khi ấy, cuộc sống của bà không hề dư dả.
Chồng mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi con trai ăn học. Con chuẩn bị theo học Thạc sĩ, chi phí ngày càng lớn khiến bà buộc phải tìm một công việc ổn định hơn.
Thông qua người quen giới thiệu, bà Phương được nhận vào làm giúp việc chăm sóc bà Trương, nữ chủ nhân của một gia đình giàu có bậc nhất quận.

Suốt mười năm làm việc, bà chưa từng nghĩ mình sẽ được nhắc đến trong di chúc của bà chủ. Ảnh: Toutiao
Ngôi nhà giàu sang thiếu hơi ấm tình thân
Ngày đầu bước chân vào căn biệt thự rộng lớn, bà Phương vừa mừng vừa lo. Người đón bà từ cổng là con gái cả của bà Trương.
Trái với sự xa cách bà từng hình dung, người phụ nữ này tỏ ra niềm nở, ân cần và nhanh chóng giới thiệu công việc.
"Mẹ tôi năm nay 86 tuổi, sức khỏe đã yếu. Các anh chị em đều bận, nên gia đình cần một người vừa chăm sóc, vừa bầu bạn với bà mỗi ngày", cô nói.
Bà Trương trông phúc hậu, ánh mắt hiền từ nhưng luôn phảng phất nét buồn. Sau một lần tai nạn gãy chân, việc đi lại của bà gặp nhiều khó khăn.
Dù sống trong ngôi nhà rộng rãi, con cái đều thành đạt, nhưng bà Trương hiếm khi nở nụ cười.
Mười năm chăm sóc tận tụy
Công việc hàng ngày của bà Phương là giúp bà chủ ăn uống, vệ sinh, đi lại, đọc sách và trò chuyện.
Với mức lương 8.000 NDT mỗi tháng, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng mình may mắn có được một công việc tử tế để tiếp tục lo cho con.
Mười năm trôi qua, từ mối quan hệ chủ – người làm, giữa bà Phương và bà Trương dần hình thành sự gắn bó như người thân. Bà Phương không chỉ chăm sóc bằng trách nhiệm, mà bằng cả sự cảm thông của một người phụ nữ từng trải.
Bà hiểu nỗi cô độc của bà Trương, nhất là khi bốn người con hiếm khi quây quần bên mẹ. Ngoài cô con gái cả thỉnh thoảng ghé thăm, những người còn lại chỉ xuất hiện khi có việc.
Không ít lần, bà Phương vô tình nghe thấy những cuộc cãi vã liên quan đến tiền bạc, tài sản, thậm chí là chuyện phân chia di sản sau này. Là người làm, bà chỉ biết im lặng, coi như không nghe thấy.
Biến cố cuối đời và bản di chúc gây chấn động
Mùa đông năm ngoái, sức khỏe bà Trương đột ngột suy sụp. Một đêm khuya, bà sốt cao, người nóng ran, thở gấp. Nhận thấy có điều bất thường, bà Phương lập tức gọi người nhà và đưa bà Trương đi cấp cứu.
Sau mười ngày nằm viện, bác sĩ thông báo tin buồn: bà Trương đã qua đời.
Ngày tang lễ, bà Phương đứng lặng trước quan tài. Nhìn gương mặt bình yên của bà chủ, bà không kìm được nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian mười năm hai người nương tựa nhau.
Bà chỉ nghĩ rằng mình sẽ giúp gia đình lo xong hậu sự rồi lặng lẽ rời đi, kết thúc công việc đã gắn bó suốt một thập kỷ.
Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Giữa lúc tang gia còn bối rối, luật sư của bà Trương xuất hiện để công bố di chúc.
Trước mặt toàn bộ con cháu, ông cho biết phần lớn tài sản của bà Trương được để lại cho người con gái cả. Ngoài ra, bà chủ còn dành riêng cho bảo mẫu thân cận của mình số tiền 70.000 NDT.
Phản ứng của các con khi nghe di chúc và quyết định của nữ giúp việc
Căn phòng chợt trở nên nặng nề. Ba người con không có tên trong di chúc lập tức tỏ ra bất mãn.
Có người buông lời cay nghiệt: "Đến cả giúp việc còn được chia tiền trong di chúc, vậy chúng tôi là gì?".
Bà Phương đứng chết lặng. Suốt mười năm làm việc, bà chưa từng nghĩ mình sẽ được nhắc đến trong di chúc của bà chủ. Với bà, được trả lương đầy đủ và được đối xử tử tế đã là điều quá đủ.
Niềm bất ngờ ấy không khiến bà vui mừng, mà chỉ mang lại cảm giác bối rối, nặng nề.
Trở về nhà, bà Phương suy nghĩ rất lâu. Bà hiểu rằng, nếu giữ lại số tiền ấy, cuộc sống của bà có thể sẽ không còn bình yên.
Sau nhiều đêm trằn trọc, bà đưa ra một quyết định khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: quyên góp toàn bộ 70.000 NDT trong di chúc cho một viện dưỡng lão tại địa phương.
Bà cũng chủ động thông báo điều này với gia đình họ Trương. Bà nói rằng, đó là cách duy nhất để bà cảm thấy thanh thản, không day dứt với người đã khuất, cũng không mang theo rắc rối cho gia đình mình.
Sau khi bà chủ qua đời, hợp đồng lao động giữa bà Phương và gia đình họ Trương chính thức kết thúc.
Rời khỏi ngôi nhà từng gắn bó suốt mười năm, bà Phương mang theo không phải tiền bạc, mà là sự nhẹ nhõm trong lòng.
Bản di chúc ấy không chỉ là câu chuyện về tài sản, mà còn phơi bày một sự thật cay đắng: đôi khi, người ở bên ta đến cuối đời lại không phải ruột thịt, mà là người âm thầm chăm sóc ta bằng sự tử tế mỗi ngày.
