Tôi là vợ của người con trai thứ tư trong gia đình có 4 anh em trai và 1 em gái. Trong khi các anh của chồng đều có cuộc sống khá giả, vợ chồng tôi và cô em út vẫn chật vật, bấp bênh.

Bao năm lên thành phố mưu sinh, cuộc sống của chúng tôi vẫn chưa ổn định. Cô em chồng ở quê đã lập gia đình nhưng cũng không khá giả. Thế nhưng, trong những năm cuối đời của bố mẹ chồng, chỉ có vợ chồng tôi và cô út thay phiên nhau chăm sóc, kề cận.

Các anh của chồng tôi đều thành công, có tiền của, nhà to ở mặt phố nhưng chẳng mấy khi về thăm bố mẹ đẻ.

Đến ngày lễ, Tết, các anh mới có mặt hoặc gửi tiền, quà về nhờ cô út chăm sóc bố mẹ. Thành thử, việc lo cho bố mẹ phần nhiều đều do cô út và vợ chồng tôi cùng nhau san sẻ. 

dam-gio.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Rồi bố mẹ chồng tôi lần lượt qua đời. Vì vợ chồng cô út ở gần bố mẹ nên các anh tạm thời để cô hương khói cho ông bà.

Các anh tính với nhau, đợi sau giỗ hết, sẽ thỉnh ông bà về nhà riêng để thờ. Nhưng đến khi làm giỗ hết cho bố mẹ chồng tôi xong, mọi chuyện lại đổi khác.

Trong cuộc họp gia đình để bàn chuyện ai sẽ đảm nhận trách nhiệm cúng giỗ cho bố mẹ, 3 người anh của chồng tôi đều tìm cách thoái thác. Người viện lý do bận công việc, người nói sắp xuất ngoại định cư, người lại bảo nên để ông bà ở lại quê nhà…

Cứ thế, các anh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng cô em chồng tôi, có lẽ vì không muốn bố mẹ ở trên trời buồn lòng nên đứng dậy nói sẽ nhận trách nhiệm hương hỏa cho bố mẹ. 

Nghe vậy, anh cả đùng đùng nổi giận, mắng em làm như vậy là sỉ nhục mình. Các anh còn lại cũng đồng tình, nói nhà có con trai mà để con gái giỗ cha mẹ thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

Nói là vậy, nhưng các anh vẫn không chịu nhận lo giỗ bố mẹ mà tìm cách đùn đẩy cho nhau. 

Đang lúc căng thẳng, chồng tôi, người nghèo nhất nhà, đứng ra nhận trách nhiệm ấy.

Nghe vậy, các anh trai nhiệt thành ủng hộ. Các anh nói vợ chồng tôi cứ thay mặt mình, đứng ra nhận thờ cúng, lo giỗ bố mẹ, tiền bạc họ sẽ lo. 

Nói là vậy nhưng đã nhiều năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn gánh vác mọi việc giỗ cha mẹ, các anh thì không mảy may góp một đồng.

Một năm 2 lần giỗ, vợ chồng tôi đều phải chạy vạy, gom góp từng đồng để làm mâm cúng tươm tất. Mấy năm dịch dã, công việc không ổn định, đến ngày giỗ bố mẹ chồng, chúng tôi phải bán vàng cưới, thậm chí vay mượn để làm đám. 

Các anh chỉ về ăn cỗ rồi đi, có thì mua chút hoa quả thắp hương hoặc bỏ phong bì như người ngoài. Nếu chúng tôi không báo, các anh cũng không nhớ, không về dự đám giỗ, thắp nén nhang cho bố mẹ của mình.

Những lúc mệt mỏi, không còn tiền bạc, tôi lại trách chồng sao cứ phải gánh hết về mình, hà cớ gì phải chịu sự bất công ấy. Anh nghe, nhưng chẳng bao giờ phản ứng mạnh.

Anh chỉ bảo mọi việc nên nhịn để giữ cửa nhà yên ấm và cho rằng, mình đã nhận trách nhiệm thì phải làm cho trọn nghĩa.

Tôi thương chồng, nhưng cũng thương chính mình. Tôi đã quá mệt mỏi bởi phải lầm lũi trong cảnh bất công và sự hờ hững của người thân nhà chồng. Tôi nghèo khó, cũng còn phải lo cho bố mẹ mình chứ đâu chỉ một nhà chồng? Tôi nên làm gì đây?

Theo VietNamNet