Gia đình tôi chuyển từ chung cư xuống nhà đất từ 3 năm trước. Nhà ở trong một con ngõ cụt, xung quanh có khoảng 10 hộ dân, phần lớn đều là người sinh sống lâu năm ở đây.

Cạnh nhà tôi là vợ chồng khá đứng tuổi, khoảng ngoài 50, có 1 con trai bằng tuổi con tôi, năm nay vào lớp 3. Năm nào họ cũng tổ chức sinh nhật cho con và mời tụi trẻ cùng phụ huynh trong xóm tới dự.

Tôi biết cháu thích chơi cầu lông và bóng rổ nên 2 năm đầu về đây, đến dịp sinh nhật cháu, tôi đều tìm mua bóng và bộ vợt để tặng. Một số nhà xung quanh, thậm chí mẹ cháu còn khen tôi chu đáo.

Nhưng năm nay, vì bận nhiều việc riêng nên tôi không kịp mua quà tặng cháu. Sát giờ, tôi mới đi làm về nên vội chuẩn bị 1 tấm thiệp chúc mừng và kẹp tờ 100.000 đồng bên trong.

Tôi dẫn con sang dự tiệc và nói do chưa kịp chuẩn bị quà nên lì xì cháu 1 đồng mừng tuổi mới. Tôi cũng dặn cháu đưa thiệp cho mẹ giữ, nếu muốn mua gì cần thiết thì nhờ mẹ mua cho.

Lúc đó ai nấy đều vui vẻ với buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhưng ấm cúng. Tôi ngồi dự khoảng 15 phút thì xin phép cho con về còn tắm rửa, ăn uống và học bài.

W-tâm sự chuyện mừng sinh nhật.jpg
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

Sinh nhật là ngày vui của con trẻ, người lớn không nên tính toán, so đo giá trị món quà hay số tiền mừng. Ảnh minh họa

Vài ngày sau, gặp cháu chơi ngoài sân, tôi hỏi cháu sinh nhật hôm trước vui không. Cháu trả lời gọn lỏn rằng, năm nay nhận được ít quà nên thấy bình thường, thậm chí còn hơi buồn vì không có quà của M. (tên con trai tôi).

Tôi nghĩ đó là cảm xúc hoàn toàn tự nhiên của trẻ con nên cũng thông cảm.

Song, tôi vẫn cẩn thận giải thích cho cháu hiểu rằng, vì cô bận không kịp chuẩn bị quà nên đã gửi chút tiền mừng để mẹ cháu có thể thay mình mua món quà cháu thích. 

Nghe tôi nói vậy, cháu tỉnh bơ đáp lại: “Mẹ cháu bảo 100.000 đồng làm được gì đâu nên cho cháu đút lợn luôn rồi. Bao giờ Tết được mừng tuổi, có nhiều tiền thì cháu mua quà sau”.

Câu nói của cháu khiến tôi sốc nặng, vừa giận vừa buồn. Có thể 100.000 đồng là số tiền không lớn nhưng đó là tấm lòng của xóm làng. Mỗi món quà, dù nhỏ hay giá trị không cao cũng là tình cảm mà người tặng gửi gắm, không nên đặt nặng vấn đề kinh tế. 

Cháu còn nhỏ, dù chưa hiểu chuyện nhưng lời nói của người lớn có thể vô tình khiến cháu hiểu sai và suy nghĩ chưa đúng về lòng tốt từ mọi người xung quanh. 

Lúc cháu nói vậy, tôi gần như im lặng, không biết phải phản ứng thế nào, rồi đành “chữa cháy” bằng cách hẹn với cháu sang năm sẽ bù đắp bằng món quà sinh nhật khác ý nghĩa hơn.

Thú thực, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật ở nhà cho con vì đã chi tiền cho con sinh nhật cùng các bạn ở lớp. Tôi cũng không biết mình mừng sinh nhật cháu hàng xóm 100.000 đồng như vậy có được không, hay là còn thiếu tinh tế?