Sau khi mặc thử, đứng trước gương, nàng rất hàilòng. Bà chủ hiệu cũng phải buột miệng thốt lên: "Cô là người có óc thẩm mỹ!".Bộ đồ đó nàng cất tận dưới đáy vali. Thi thoảng, những khi vắng khách, chỉ cómột mình nàng mới lấy ra ngắm nghía để rồi sau đó lại thở dài cất đi!...
Vì sắm cho mình, chưa bao giờnàng mang nó ra trưng bày cùng với những bộ đồ để bán hoặc cho thuê. Với lại,chất liệu ấy, màu sắc và kiểu dáng ấy chỉ hợp và đẹp đối với nàng, chứ khôngphải đối với lớp trẻ - những thượng đế thường lui tới cửa hàng; mà nàng thì đãngoài bốn mươi…
Vậy mà buổi sáng hôm đó, sau khimở vali lấy nó ra ngắm nghía, chẳng hiểu sao nàng không gấp lại cất đi như mọilần mà lại đem ra treo trước cửa hiệu. Một phụ nữ (nàng đoán có lẽ cũng xấp xỉtuổi nàng) người khô đét, dáng khắc khổ, nhưng ăn mặc gọn ghẽ bước vào. Sau khinhìn ngắm tất cả những bộ đồ được trưng bày, người phụ nữ dừng lại trước bộ đồcủa nàng:
- Chị cho tôi lấy bộ này!
Nàng lúng túng, nhận ra sự sơsuất của mình:
- Xin lỗi, bộ… này… không bán.
Người phụ nữ đã hiểu lầm ý nàng:
- Vậy ở đây chỉ cho thuê?
Nàng đỏ mặt ấp úng:
- Không…
Ngước nhìn cái biển hiệu trướccửa rồi quay lại nhìn nàng, người phụ nữ ngơ ngác:
- Chẳng lẽ các bộ đồ ở đây chỉ đểtrưng bày?
Nàng đã kịp lấy lại bình tĩnh:
- Chị có thể chọn một bộ khác…
- Đó là hàng mẫu?
Nàng đã phải nói dối và khônghiểu sao lúc đó nàng đã nói dối một cách trôi chảy:
- Xin lỗi chị! Rất tiếc là bộ nàycó người mua rồi! Họ đã đặt tiền, hẹn mai đến lấy nhưng tôi quên chưa cất đi.
Người phụ nữ hạ thấp giọng, vẻcầu khẩn:
- Hẳn là cô ta còn trẻ? Chị cóthể giới thiệu cho cô ta bộ khác. Thực ra… - Người phụ nữ ngập ngừng - Bộ nàychỉ thích hợp với những người ở lứa tuổi như tôi.
Nàng buột miệng nghe như mộttiếng thở dài:
- Không, cô ấy… à, người đó…cũng… không… còn trẻ.
Không để ý rằng có điều gì đó nhưlà sự bất cẩn trong những lời nàng nói, người phụ nữ cười buồn:
- Những bộ khác trông "trẻ" quá!Mà như thế cũng phải thôi, ở lứa tuổi tôi… mấy ai còn đi sắm áo cưới cho mình.
Một cảm giác tê tái lan đến tậnchân tóc và nơi mười đầu ngón chân, ngón tay. Nàng đã cắn răng để khỏi bật khóc.Giá như… giá như sau đó người phụ nữ không vội vã rời khỏi cửa hàng; giá như…chỉ cần người phụ nữ chậm một phút thôi thì nàng đã thú thật rằng nàng đã nóidối; rằng đó không phải là bộ đồ để bán hoặc cho thuê mà là bộ đồ nàng may sẵncho mình nhưng chưa biết ngày nào và liệu có bao giờ được dùng đến. Rồi nàng sẽtặng cho người bạn gái không quen biết ấy với lời chúc mừng hạnh phúc. Nhưng khinàng ngẩng lên thì người phụ nữ đã rời khỏi cửa hàng và nàng đã không còn đủ canđảm để gọi lại…
![]() |
Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
Để mở dịch vụ cho thuê áocưới và trang điểm cô dâu, nàng thuê một gian tầng trệt một ngôi nhà ởtrung tâm thị trấn theo phương thức trả tiền trước, hợp đồng năm một.Song không mấy khi nàng nghỉ ở đó qua đêm. Sau một ngày làm việc, nànggửi cửa hàng nhà chủ rồi trở về với ngôi nhà nhỏ của nàng, cách đó chừngmươi phút đạp xe ở một làng thuộc ngoại vi thị trấn.
Ở đó, nàng có một người bạn từthuở đánh chuyền, đánh chắt - người duy nhất có thể hiểu nàng và sẵn sàng chiasẻ với nàng, là người để nàng tin tưởng, gửi gắm, tâm sự. Đó là Hảo. Thật trớtrêu, trong khi nàng ước ao có một gia đình, ước ao được làm trọn thiên chức củangười phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ - thì với Hảo, gia đình lại là một gánhnặng! Lấy nhau hơn chục năm trời, đã có với nhau ba mặt con, nhưng không mấyngày vợ chồng Hảo không xô xát! Nguyên nhân là Đính - chồng Hảo thì rượu chè, cờbạc mà Hảo thì hay ghen…
Chiều nay cũng thế! Nàng vừa từcửa hàng về, chưa kịp dắt xe vào nhà thì Hảo đã hai mắt đỏ hoe, đầu bù tóc rốichạy sang: "Tao khổ quá Huệ ơi!". Đã quá quen với cảnh ấy, nàng bảo: "Chuyện gìđể lát nữa! Bây giờ bà hãy giúp tôi một tay đi làm cơm đã. Đói lắm rồi!". "Nhưngmà tao tức lắm!". Biết tính Hảo, nàng đành ngồi yên chịu trận. Vẫn không ngoàichuyện chồng Hảo đánh bạc, bị thua, về lấy tiền đi gỡ, Hảo không đưa (mà cũngkhông có để mà đưa) đã đánh Hảo. Rồi, chỉ cho nàng thấy những chỗ thâm tím trênngười, Hảo bảo nàng:
- Ấy cứ như mày mà lại hay, chứchồng con như tao thì… thật đúng là cái nợ!
Nàng cười chua chát:
- Tôi thì lại đang mong có mộtthằng chồng để hàng ngày được nó đánh, được nó sai đi mua rượu, miễn là nó chotôi một đứa con…
- Mày nghĩ… báu lắm đấy phỏng?
- Chứ không à! Mà… - Nàng ngậpngừng - Bây giờ… bà cũng lắm điều lắm kia!
- Đã thế tao cho đấy! Có nuôiđược sang rước về mà nuôi.
- Liệu có ai lấy vôi bôi mép?
- Này, có đổi được, tao đổi ngaycho mày…
Nói thế, nhưng Hảo đã vui vẻ lại.Ăn xong, Hảo quày quả ra về. Lúc này nàng mới thấy chống chếnh, hụt hẫng. Hồi ứcvề mối tình đầu với những tháng năm chờ đợi, khắc khoải và hy vọng khiến nàngvẫn còn giật mình thảng thốt như là nó không có thật, như là nó chưa bao giờ tồntại trên cõi đời này. Một vài người đàn ông hoặc góa vợ, hoặc vì một lý do nàođó mà vợ chồng phải chia tay, đến với nàng nhưng nàng đều từ chối. Nàng đã thấtvọng, đã thấy như bị xúc phạm khi cái mà nàng cần ở họ là tình yêu thì ngược lạihọ chỉ coi nàng như một dạng "thân phận" còn giá trị sinh sản! Phải chăng nàngđã không thực tế? Phải chăng tình yêu chỉ là một thứ "xa xỉ" ngoài hôn nhân? Lầnđầu tiên nàng bỗng cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện trong đêm với chính mình.Gần như hoảng hốt, nàng dắt xe ra khỏi nhà và đi về hướng thị trấn như chạytrốn…
*
Phàm thằng đàn ông khi đánh vợ làphải được đánh đến khi bõ tức. Nếu chưa bõ tức nghĩa là cuộc đánh còn dở dang màđã phải dừng! Vậy là khi Hảo chạy đi, Đính vẫn chưa bõ tức. Bỏ mặc ba đứa conđang ôm nhau sụt sùi, khóc mếu từ lúc thấy bố mẹ đánh nhau, y vác cái mặt đằngđằng sát khí hầm hầm ra khỏi nhà.
Giờ này là giờ người ta vợ chồngcon cái quây quần bên bữa cơm chiều. Khói bếp quẩn trên những mái nhà, mùi xàonấu thức ăn, tiếng bố mẹ gọi con… khiến Đính có cảm giác vừa quen thuộc lại vừaxa lạ! Thêm vào sự chán nản, bất cần nữa! Bây giờ y mới thấy mệt và đói. Số tiềntrong túi không cho phép Đính nghĩ đến chuyện ăn nhưng đủ để y vào một quán nướcven đường gọi nửa lít rượu ngồi uống "sếch"! Y uống lai rai kiểu người uống dỗmồi. Thì ra uống với cái gì chưa phải đã là quan trọng mà quan trọng là ở chỗuống như thế nào? Tửu pháp này có tác dụng làm cho cơ thể thích nghi dần, khôngbị xốc đột ngột, nhất là trong khi đang đói lại uống suông, không có cái gì đểđưa cay. Rượu vào, hay rượu cộng với thời gian ngồi uống thì cũng thế, giúp cáinóng tụt dần xuống cổ, xuống bụng và cái đầu Đính nguôi nguôi dần. Thời giangiữa hai lần nâng lên đặt xuống, y ngồi "nhấm nháp" cái cảm giác thấy những giọtnước thần đang lan truyền đến từng tế bào, từng vi mạch… Rượu là tri kỷ khingười ta có chuyện thật vui hoặc thật buồn. Ở trường hợp này phải thêm là cả khithật tức nữa. Bởi y càng uống, càng vào. Hết nửa lít, thêm chén nữa, chén nữa…,có dễ phải mất hơn tiếng đồng hồ mới xong cuộc độc ẩm! Đến lúc này thì Đính cũngnhận ra rằng cái đầu y đã hơi biêng biêng! Kêu chủ quán trả tiền, giọng y nhừanhựa, cặp ríu vào nhau như người ngắn lưỡi. Trời tối. Rượu bắt đầu thẩm thấu đếntừng nơron thần kinh. Trên đường về, từng quãng, từng quãng Đính lại phải dừnglại để chỉnh đường. Thằng đàn ông lúc này bỗng nghĩ đến vợ. Lúc bị y đánh, có lẽvợ y đã chạy sang nhà Huệ. Phải, vợ y chỉ có hay sang đấy. Không hiểu giờ này vợy đã về chưa? Y nghĩ đến Huệ. Bằng tuổi vợ y nhưng Huệ trẻ và "ngon" hơn vợ ynhiều. Vô tình, chân y đã ngoặt vào ngõ nhà Huệ mà y vẫn nghĩ là đang đi về nhàmình. Y đẩy cổng, cổng đóng. Đã toan gọi con nhưng nghĩ thế nào y lại thôi. Nhày ngăn cách với đường cái bằng một hàng rào dâm bụt. Y nhẹ nhàng nhảy qua và cócảm tưởng như nó thấp hơn mọi ngày. Không một ánh đèn. Hình như vợ con y đã ngủcả. Nhà cửa tối om, im thít. Thấy ánh lửa hắt ra từ nhà bếp, y bước vào. Nhữngcục than củi, chắc là vừa mới đun nấu xong, chưa tàn hẳn, chốc chốc gặp gió lạihừng lên. Đính bỗng rùng mình vì cái lạnh mang từ bên ngoài vào và thấy ấm áphẳn. Ngáp liền mấy cái, y ngồi xuống quờ quạng trên nền bếp như tìm một vật gìđó. Đầu y âm âm u u. Hai mí mắt y chỉ chực kéo xuống, nặng trịch. Y đã không cònlàm chủ được mình nữa…
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, thằng đànông thấy mình đang nằm trên đống rơm ở góc bếp nhà Huệ. Đầu rức như búa bổ, Đínhnhớ hồi hôm đã đánh vợ, đã ra quán uống rượu nhưng y ngơ ngác không hiểu sao ylại nằm ở đây. Cửa nhà trên đóng kín. Cổng khóa. Huệ không có nhà. Đính bỗngthấy sợ. Y len lén nhảy qua hàng thanh táo được trồng vừa để làm cảnh, vừa làmột thứ hàng rào để xác định địa giới giữa nhà và đường đi (mà đêm qua y ngỡ làhàng dâm bụt) ra ngoài…
Vô tình, vì suốt đêm không thấychồng về, vừa ngủ dậy Hảo đã chạy sang tìm Huệ. Bất ngờ, đụng Đính ngay lối rẽ,Hảo tái mặt… "Đính vừa từ trong đó đi ra! Ngõ này chỉ có mình nhà Huệ. Vậy làđêm qua Đính đã ngủ lại đấy. Thì ra… thì ra từ trước đến nay, Huệ và Đính vẫnqua mặt Hảo! Chỉ vì Hảo quá tin…" - Cảm tưởng như đất đang sụt dưới chân, haitai Hảo ù đi. Không nói không rằng, Hảo sầm mặt quay lại.
*
Nàng không ngờ đến cái buổi sángđịnh mệnh ấy! Liền mấy hôm không thấy Hảo sang, lúc đầu nàng vẫn vô tình nghĩ làHảo bận. Cho đến một buổi chiều, nhằm tầm nàng đi làm về, Hảo đã đón nàng ngangđường để hạ nhục: "Đồ tranh vợ, cướp chồng!" - Hảo đã bảo nàng như thế. Nàngkhông còn tin ở tai mình nữa: "Bà nói ai?". "Mày, chính mày…"; rồi, như ngườimất trí, Hảo nhảy xổ vào nàng vừa kêu khóc, vừa cào cấu, cắn xé: "Ới Huệ ơi! Màyquyến rũ chồng tao. Vì mày mà tao tan cửa, nát nhà! Ới Huệ ơi là Huệ ơi!...".Phải vất vả lắm những người có mặt mới gỡ được nàng thoát khỏi cuộc đánh ghen.Nhục nhã! Ê chề! Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khóc, nàng chỉcòn biết khóc và khóc. Không biết nàng sẽ còn khóc đến bao giờ nếu như không cómột ý tưởng vụt loé lên dẫn nàng đến một quyết định…
Qua một đêm gần như thức trắng,sáng hôm đó nàng dậy trễ hơn mọi ngày. Sau khi trang điểm qua loa, nàng đạp xeđến một quán ăn nằm khuất trong một con hẻm đầu thị trấn, nơi nàng vẫn thườngđến ăn mỗi sáng. Nàng gọi một bát phở. Không quen rượu bia nhưng nàng vẫn gọithêm một cốc vang! Lúc này nàng mới thấy đói. Cái đói nhắc nàng nhớ ra từ chiềuhôm qua tới giờ nàng vẫn chưa ăn uống gì! Mấy lát ớt tươi làm nàng cay chảy nướcmắt. Nàng bảo với người bán hàng: Đó là bát phở ngon nhất mà nàng được ăn từtrước tới nay. Sau đó, nàng đạp xe đến mấy cửa hàng bán hoa tươi hỏi mua thuầnmột thứ hoa huệ. Trên đường về, nàng ghé qua cửa hàng của mình chừng mươi phútrồi trở ra với một bọc nhỏ trong giỏ đèo hàng…
Đó là những gì còn có thể biếtđược qua sự chắp nối, xâu chuỗi lời kể của một số người. Nồi nước lá xả và hươngnhu trong nhà tắm cho thấy nàng còn tắm và gội đầu; và sau đó còn đứng trước bàntrang điểm…
Khi mọi người phát hiện ra, pháđược cửa vào, nàng nằm trên giường trong bộ đồ cưới mà nàng sắm sẵn cho mình,quanh giường chất đầy hoa, trông nàng như đang ngủ. Phảng phất một nụ cười cònđọng lại nơi khoé miệng chứng tỏ nàng tin có một cuộc sống khác, chí ít thì cũngkhông đến nỗi buồn tẻ và nhàm chán như cuộc sống mà nàng vừa rời bỏ, đang đợinàng. Nàng đã tìm thấy ở loài hoa mang tên mình - loài hoa không kết trái, loàihoa chỉ dùng trong việc thờ phụng - phương tiện cho sự giải thoát…
Truyện ngắn của Phùng Thành Chủng
VNCA