
Từ hồi đại học, tôi đã hay tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện. Cuối tuần, chúng tôi hay tới các trường dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để chơi cùng các em, phụ dọn dẹp hay tổ chức hoạt động Trung thu, tết Thiếu nhi 1/6… Mùa hè, tôi lại cùng các bạn lên vùng cao sửa trường, lát sân, vẽ tường, dạy tiếng Anh…
Chúng tôi ngày ấy không có nhiều tiền, cũng không kêu gọi được nhiều tài trợ từ bên ngoài nên chủ yếu làm thiện nguyện bằng sức trẻ của mình.
Sau này ra trường, ngoài công việc chính, tôi và 3 người bạn thân ở đại học mở một cửa hàng quần áo online. Chúng tôi thống nhất dành 5% lợi nhuận hằng tháng để làm từ thiện. Thông thường, chúng tôi mua sách vở, đồ dùng học tập gửi tới những ngôi trường vùng cao, hoặc mua một số suất ăn đem tặng người vô gia cư trong thành phố.
Chúng tôi đều là những người trẻ, mới chập chững vào đời, tài chính còn khó khăn. Thế nhưng việc làm từ thiện khiến chúng tôi có thêm động lực phấn đấu và nó là niềm vui trong cuộc sống.
Được 3 năm, tôi và các bạn đều lập gia đình, bận con cái nên chúng tôi dừng kinh doanh cũng như các hoạt động từ thiện. Dẫu vậy, tôi vẫn thường xuyên đóng góp vào các quỹ ủng hộ tại khu dân cư, công ty hay qua các tờ báo uy tín.
Một lần, tôi thấy T. - một trong ba người bạn từng kinh doanh với tôi, đăng bài quyên góp đồ dùng cho các bé sơ sinh, trẻ nhỏ ở một địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ, ngập lụt.
T. chia sẻ về những em bé khóc mất tiếng vì thiếu sữa, không có bỉm, quần áo hay thuốc men. Là một người mẹ có con nhỏ, tôi đọc mà thương xót vô cùng. Vùng này là quê chồng T. nên cô ấy cho biết sẽ trực tiếp về, mang đồ hỗ trợ các bé.
Tôi liền bình luận dưới bài đăng: "Mai tớ soạn đồ dùng sơ sinh mang qua nhà cậu nhé. Nhà tớ còn nhiều quần áo sơ sinh sạch sẽ, vẫn dùng tốt lắm".
T. "thả tim" bình luận của tôi rồi hồi đáp: "Tốt quá rồi, các bé trong đó cần lắm. Cậu sắp xếp đồ rồi mang qua để tớ mang vào trong đó nhé".
Đêm đó, cho con ngủ xong, tôi hì hục tìm kiếm những bộ quần áo còn tốt. Tôi sắm sửa nhiều cho con, lại được người thân tặng nên còn nhiều bộ con chưa mặc tới, nguyên tem mác. Tôi xếp hết ra kiểm tra kỹ lưỡng rồi đóng túi, ghi rõ kích cỡ…

Sáng hôm sau, tôi nhắn tin hỏi T. xem cô ấy có nhà lúc nào thì tôi gửi đồ sang. T. hỏi một câu khiến tôi sững người: "Cậu định gửi đồ cũ sang nhà tớ thật à?".
Rồi cô ấy lại nhắn tiếp: "Tớ nghĩ kỹ lại rồi, chắc tớ không nhận đồ đạc đâu, chỉ xin nhận tiền để dễ dàng đem vào hỗ trợ các gia đình trong đó. Tớ không nghĩ nhiều người muốn hỗ trợ như vậy. Nhưng ai cũng gửi quần áo, bỉm, bình sữa... tới, tớ không có thời gian để kiểm tra, phân loại rồi phân phát. Tiền tươi thóc thật tốt hơn cậu ạ".
Tôi đọc từng tin nhắn mà lặng người. Suy nghĩ một lúc, tôi nhắn: "Nếu cậu thấy thiếu nhân lực hỗ trợ, tớ sẵn sàng phụ giúp. Trước đây, chúng mình vẫn làm những công việc này mà".
Thế nhưng T. một mực từ chối: "Xưa khác, giờ khác. Bây giờ bọn mình bận rộn, thời gian đâu ra mà làm những việc đó. Theo tớ không cần thiết lãng phí thời gian như vậy. Giờ quần áo bán nhiều, giá rẻ lắm".
Tôi không nghĩ T. sẽ "ăn chặn" từ thiện hay kêu gọi chỉ để "câu like". Tôi biết rõ gia đình cô ấy rất có điều kiện và từ xưa, T. đã luôn năng nổ giúp đỡ người khác. Thế nhưng, việc kêu gọi trên mạng xã hội một đằng, thực tế làm một nẻo của T. khiến tôi thất vọng.
Quan điểm của riêng tôi, đã làm từ thiện phải tính toán kỹ lưỡng trước khi kêu gọi sự chung tay của mọi người. Tiền hay hiện vật các nhà hảo tâm gửi đến đều đáng trân trọng.
Tôi không trả lời tin nhắn của T. Tôi cũng lặng lẽ xóa bình luận của mình dưới bài đăng của cô ấy và ấn nút "hủy theo dõi" trên mạng xã hội. Tôi đang băn, liệu có thể tiếp tục làm bạn với người không cùng suy nghĩ?

Theo VietNamNet