Anh bạn quê ở Cà Mau,một hôm rủ tôi qua điện thoại: “Quê mình đã vào mùa ba khía rồi đó(tháng 8 – 10 âm lịch). Nếu rảnh về dưới chơi, tôi sẽ đãi bồ món “bakhía rang me” - đặc sản quê mình, do chính mình chế biến”.

Nghe bạn nói, tôi càng thêm háohức, vì con ba khía ngày xưa không còn xa lạ gì đối với quãng đời đi học xa nhàcủa tôi. Có thể nói mắm ba khía là “người bạn thân thiết” của thời sinh viên khibị “viêm màng túi” (hay của những gia đình lao động nghèo khác, vì mắm ba khíagiá khá rẻ!). Còn con ba khía rang me ngày nay, như bạn nói, có hương vị như thếnào? Thắc mắc vẫn đeo đẳng từ khi nhận được tin bạn. Thế là, nhân dịp lễ Quốckhánh 2/9, tôi liền xuống nhà bạn để khám phá món ăn này.

Nhớ lắm con ba khía rang me

Theo bạn, để làm món ba khía rangme thật ngon, có hương vị đậm đà phải chọn con ba khía cái, vì con đực cứng,thịt ít. Cầm con ba khía thấy nặng tay, yếm cứng (thịt nhiều sau khi chế biến),cho vào xô nhựa , đổ nước ngập, dùng que tre (hay đũa) đảo nhiều vòng cho bakhía sạch đất và bị say (cũng có thể bỏ nước đá cùng một ít nước lạnh vào để bakhía chìm vào giấc ngủ đông không còn ngọ nguậy). Sau đó bắt từng con ra, dùngdao nhọn chích nơi yếm cho ba khía chết, tách bỏ mai, chặt đôi thân (hay đểnguyên tùy ý). Rửa ba khía trong nước lạnh vài lần cho sạch, sau đó đổ vào rổ đểráo.

Chuẩn bị lửa hồng, cho chảo lênbếp, phi mỡ, tỏi thơm,  đổ ba khía vào xào chín. Me chín đổ vào tô, thêm ít nướcnóng khuấy đều cho cơm me nở ra. Thêm gia vị (đường, muối, bột ngọt, nước mắm…)vào me cho vừa khẩu vị, rồi cho tất cả nước me (đã lọc bỏ hột) vào cùng ba khíavới ngọn lửa riu riu. Thỉnh thoảng đảo nhẹ cho tới khi nước me rút vào ba khíasền sệt là được. Sau cùng, bạn múc ba khía ra đĩa và thêm vào nắm rau răm và đậuphộng rang giã giập. 

Bữa tiệc nhỏ được dọn ra trướcsân. Tôi và bạn ngồi hàn huyên tâm sự và “đối ẩm”. Câu chuyện vẫn lan man xoayquanh con ba khía từ thời cha ông ta đi mở cõi. Tôi dùng đũa gắp một càng bakhía cho vào miệng nhai chậm rãi và cảm nhận được vị chua, ngọt,  béo, giòn củaba khía thấm vào vị giác. Thêm một cọng rau răm nhai hơi the the đầu lưỡi. Tôimời bạn cạn ly cuối cùng, và dùng muỗng múc miếng nước me húp nhẹ một cái để“chữa lửa”, thật là “ngon không chỗ nào chê” !

Theo Hữu Tưởng
PNO