Chị giật mình tựa nhưnghe thấy rõ mồn một tiếng của chiếc nạng gỗ lọc cọc đều đều trên sân gạch. Đắplại chăn cho con, chị co ro đi ra phía cửa. Gió ào vào mặt chị làm hằn sâu hơnnhững nếp nhăn trên gương mặt già xọm vì khắc khổ.
“Ới nhà Hậu ơi, về xem thế nào,con bé lại cởi trần chạy ra ngoài mưa kia kìa…”, tiếng gọi từ ngoài cổng cáixưởng may gia công vọng vào làm chị cuống cuồng đứng bật dậy. Chị co ro trongchiếc áo phao đã sờn vải, hớt hải chạy bộ về nhà. Trời rét căm căm, mưa lun phunlàm con đường chị đang đi thêm bẩn thỉu, nhớp nháp. Bùn đất bắn hết lên đôi dépnhựa mòn vẹt, hai cái gấu quần quăn tít lấm chấm toàn đất cát, co lên làm hở đôichân trần không tất của chị. Chị nghe láng máng ai đó cám cảnh dõi theo mình:“Rõ khổ, cũng là cảnh đàn bà…” câu nói bỏ lửng làm mắt chị cay xè. Cắn chặt môi,chị tất tả dấn bước …
![]() |
Tiếng cười sằng sặc củacon gái làm chị đứng khựng lại trước sân nhà. Bọn trẻ trong xóm tụ tậpcả ở đây, bu quanh hàng rào, chỉ trỏ, chọc ghẹo. Giữa sân, đứa con gáichị người trần như nhộng, giang tay quay vòng tròn, mặt ngẩng lên trờicười ngây ngô. Gạt nước mắt, chị chạy vội vào ôm lấy con, kéo nó vàonhà. Con bé vùng vằng tỏ vẻ không thích. Chị thở phào khi vừa trông thấycái dáng đi khập khiễng vội vã của anh phía ngoài hàng rào. Nước mắtchảy tràn trên gò má xương xương của chị.
Đêm đã về khuya, những cơn gióchuyển mình len lỏi vào nhà qua những kẽ rạn trên bức tường gạch, ù ù lùa tứphía trong căn nhà cũ kỹ của hai mẹ con chị. Ngắm nhìn con bé đang say ngủ bìnhyên như bao đứa trẻ khác, trái tim người mẹ của chị như sắt lại. Nỗi đau lạiđược dịp ùa về ve vuốt những vết thương lòng chưa lành lặn của chị. Con bé mắcbệnh tự kỉ từ khi mới hơn một tuổi. Nó cứ lớn lên, cơ thể nó phát triển bìnhthường chỉ trừ cái đầu là không biết suy nghĩ. Nó không biết làm gì, cả ngày hếtcười lại khóc và phá phách.
Chị lấy chồng khi mới tròn 18tuổi. Nhà chị nghèo khó nên gả được một đứa con là bố mẹ chị đã mừng rơi nướcmắt vì bớt lo cho một miệng ăn. Chị lấy chồng sớm là vì lẽ đó. Các bà các chịthường hay đùa: “vừa lấy chồng, vừa có con, vừa lớn”. Hai vợ chồng đều khỏemạnh, gần 19 tuổi chị đã làm mẹ của một cô con gái kháu khỉnh.. Nhà chồng kinhtế khá, chồng chị là chủ của một lò gạch lớn nhất nhì trong xã. Nào ngờ, khi congái được hơn một tuổi thì chị phát hiện ra những bất thường, con chị không biếtbập bẹ tập nói như những đứa trẻ cùng tuổi khác, đôi mắt cứ hau háu nhìn vào mộtnơi nào xa xăm vô định.
Ở cái xóm lao động vẫn còn đầy hủtục và lạc hậu này, người ta chẳng dễ đặt lòng tin vào cái tên bệnh lạ lẫm, họvẫn đinh ninh là bệnh do ma quỷ. Người ta hắt hủi và xa lánh. Người dễ tính hơnthì tiếp xúc dè dặt và gọi con gái chị bằng cái tên “con bé điên”. Sự bất lựcvắt kiệt tuổi trẻ của chị, chị ngậm ngùi chia tay với chồng dưới cái áp lực từphía nhà chồng. Anh để lại căn nhà cho mẹ con chị coi như là bù đắp, rồi lấy mộtcô vợ khác, sinh hai đứa con một trai một gái lành lặn bình thường. Nhà chồngchị càng vin vào đó để khẳng định bệnh của con là do chị.
Cuộc đời run rủi, chị xin vào làmtrong một xưởng may gia công. Chị gặp anh ở đó, anh là thương binh bị hỏng mộtchân nhưng tràn đầy nghị lực và sức sống. Sau khi vợ bỏ đi theo một người đànông khác, một tay anh gây dựng nên xưởng may, tạo công ăn việc làm cho nhữngngười khó khăn như chị. Anh đã hiện diện trong cuộc sống của hai mẹ con chị từlúc nào chẳng biết, lúc giúp chị sửa chữa đồ đạc sau mỗi lần con gái đập phá,lúc rảnh lại giúp chị chăm nom con bé. Nghị lực và sự tận tâm trong anh đã vựcchị dậy, vững vàng hơn đối mặt với cuộc sống.
Chị giật mình tựa như nghe thấyrõ mồn một tiếng của chiếc nạng gỗ lọc cọc đều đều trên sân gạch. Đắp lại chăncho con, chị co ro đi ra phía cửa. Gió ào vào mặt chị làm hằn sâu hơn những nếpnhăn trên gương mặt già xọm vì khắc khổ. Người chị run lên bần bật, chị nheo mắtnhìn ra, trong bóng tối chị vẫn bắt gặp ánh nhìn ấm áp của người đàn ông ấy. Anhdấn bước tiến về phía chị, chiếc nạng gỗ khua mỗi lúc một nhanh hơn, anh cởichiếc áo bông bộ đội đã cũ đang mặc, khoác lên người cho chị, dúi vào tay chịmột chiếc chăn bông trần được bọc trong mảnh ni lông trắng. Chị nghẹn ngào:“Khuya lắm rồi, rét mướt thế này anh còn sang…”. Tiếng anh trầm trầm lẫn trongtiếng gió thổi ù ù rét buốt: “Trời rét quá, nghĩ đến hai mẹ con tôi không ngủđược. Em đóng cửa cẩn thận rồi mang chăn vào đắp thêm cho con bé. Tôi về luônđây”. Chị ứa nước mắt nhìn theo dáng anh bước nghiêng ngả ra về. Hơi ấm từ chiếcáo bông làm mặt chị đỏ bừng. Như sực nhớ ra điều gì, buông bọc chăn xuốnggiường, khép cửa, nắm chặt vạt áo bông đang mặc trên người, chị vội vã chạy theokhi bóng anh đã khuất dần sau cái hàng rào xiêu xiêu trong gió giật.
Theo PLXH