
Tôi về làm dâu đã ba năm. Ba năm không dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu rõ gia đình chồng. Ngoài mặt, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận một nàng dâu, nhưng trong lòng thì chất chứa nhiều điều không thể chia sẻ.
Mẹ chồng là một người phụ nữ sắc sảo, tính toán. Mọi việc trong nhà đều do bà quyết định. Bố chồng chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Chồng tôi là một doanh nhân trẻ thành đạt, lúc nào cũng bận rộn, luôn cố gắng dung hòa giữa mẹ và vợ nhưng đôi khi lại không hiểu hết những gì tôi phải đối mặt.
Đêm hôm đó, chồng gọi về báo rằng bị nhỡ chuyến bay, phải về muộn. Tôi đang ngủ nhưng cơn đau bụng buộc phải xuống nhà vệ sinh. Đèn tầng một vẫn sáng. Tôi bước xuống cầu thang thì bất chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng và bố chồng thì thầm trong phòng khách.
“Tôi nói rồi! Nếu để vợ nó giữ tiền là mất hết! Nó lén lút gửi tiền về cho nhà ngoại, còn định mua nhà riêng cho bố mẹ nó nữa đấy!”
Tôi chết sững. Hóa ra bấy lâu nay, họ vẫn âm thầm theo dõi tôi.
“Phải làm gì đó trước khi quá muộn.”
Giọng mẹ chồng lạnh lùng. Tôi siết chặt lan can, hít sâu để giữ bình tĩnh rồi quay về phòng, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Sáng hôm sau, mẹ chồng ôm một xấp hồ sơ, thì thầm với chồng tôi. Tôi bước vào bếp, rót một cốc nước, bình thản nói:
“Sáng nay con nghe tin cô Bích bị bắt rồi. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy chuyên lừa người ta đầu tư, hứa hẹn sinh lời nhưng cuối cùng lại mất trắng.”
Mẹ chồng khựng lại, gương mặt thoáng chút biến sắc. Tôi tiếp lời, cố tình nói chậm rãi để nhấn mạnh từng câu:
“Cũng may nhà mình không ai dại dột giao tiền cho người khác giữ, phải không mẹ?”
Chồng tôi nhìn mẹ, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Tôi không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần để anh tự suy nghĩ.
Trưa hôm đó, anh chủ động đưa tôi chìa khóa két sắt.
“Sau này, chuyện tiền bạc, vợ chồng mình tự lo.”
Tôi mỉm cười. Một trận chiến thầm lặng đã kết thúc, và tôi biết mình vừa bảo vệ được vị trí của chính mình trong gia đình này.

Theo Thuongtruong