Bị đánh đập thậm tệ, vợ dùng dao đoạt mạng chồng

Mỗi lần chồng say xỉn chị Thúy lại bị đánh đập một cách thậm tệ. "Tức nước vỡ bờ", chị vung dao đoạt mạng chồng.

Mỗi lần chồng say xỉn chị Phạm Thị Thúy (SN 1972, Lục Ngạn, Bắc Gian) lại bị đánh đập một cách thậm tệ. "Tức nước vỡ bờ", trong đêm mưa gió ấy, chị vung dao đoạt mạng chồng.

Giọt nước tràn ly

Sau mấy chục năm lam lũ, từ hai bàn tay trắng, anh chị cũng gây dựng được cho mình một cơ ngơi đàng hoàng với 4 người con ngoan ngoãn. Thế nhưng, cuộc sống của họ bắt đầu rơi vào cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì anh Ba hay rượu chè. Mỗi lần say xỉn, anh về nhà là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con. Không biết bao nhiêu lần hàng xóm phải chạy sang can ngăn, khuyên giải, vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy.

Không ít lần chị Thúy bị chồng đánh đến nỗi phải nhập viện để điều trị. Người thân khuyên chị ly hôn cho đỡ khổ nhưng vì thương các con, chị cắn răng chịu đựng những mong chồng sớm ngày tỉnh ngộ để gia đình được yên ấm, thuận hòa. Nhưng hi vọng bao nhiêu, chị lại thêm tuyệt vọng bấy nhiêu mỗi khi chồng say. Để rồi trong cơn tức nước vỡ bờ, chị lấy dao đoạt mạng anh.

Bị đánh đập thậm tệ, thiếu phụ dùng dao đoạt mạng chồng
Hồng và người thân liên tục đối diện nỗi đau quá lớn

Anh Phạm Văn Đãi (công an viên xã Tân Lập), người trực tiếp phụ trách thôn Lại Tân kể lại: “Lúc ấy là khoảng 21h30 tối 21/5, tôi đang bên nhà trưởng thôn thì nghe thấy có người báo tin gia đình chị Thúy xảy ra xô xát. Khi tôi xuống tới nơi thì thấy anh Ba đã nằm bất động, máu thấm ướt cả người. Vết máu kéo dài từ đầu giường ngủ ra đến tận ngoài sân chỗ anh Ba đang nằm. Cách đó không xa phát hiện một con dao nhọn loại dùng để gọt hoa quả, dài khoảng 30cm, cán màu xanh dính máu. Còn chị Thúy thì đang trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi”.

Giọt nước mắt muộn màng

Sau khi thấy chồng nằm bất động, người chảy máu quá nhiều chị Thúy đã hốt hoảng chạy sang gia đình hàng xóm cách đó khoảng 50m kêu cứu. Biết chuyện, anh Sơn, anh Đảng và anh Hải tức tốc chạy sang xem sự tình nhưng sang đến nơi thì thấy nạn nhân đã  ngừng thở.

Theo lời kể của anh Đãi, khi kể lại sự việc vừa xảy ra, nước mắt chị Thúy rơi lã chã như mưa, môi lắp bắp nói không thành lời. Có lẽ chính chị cũng không ý thức được hành động của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vừa điện gọi cho các con về nhà nhìn mặt bố lần cuối, chị vừa run rẩy đứng nép vào góc nhà với gương mặt khắc khổ, tái nhợt vì kinh hãi...

“Cùng thời điểm này năm ngoài chị Thúy bị chồng đánh phải vào viện điều trị nhiều ngày liền. Tôi và bà con trong thôn hết sức bức xúc vì hành động của anh Ba. Tuy nhiên, nhiều lần khuyên can mà anh không thay đổi nên mọi người đành buông xuôi. Có lần hàng xóm sang hòa giải còn bị anh Ba gây gổ dọa đánh, từ đó người ta cũng ái ngại, không muốn xen vào chuyện của gia đình anh. Vậy nên để xảy ra cơ sự này thật đáng thương hơn là đáng trách” – anh Phạm Văn Đãi chia sẻ.
Bao giờ cho vơi nỗi đau?

Trong bốn chị em, chỉ có cô con gái cả tên Hồng (SN 1990) là đủ bình tĩnh để chia sẻ với chúng tôi: “Em và hai em trai đang làm việc ở xứ người thì nghe được hung tin đó. Khi mẹ nói rằng chính mẹ đã lỡ sát hạt cha thì trời đất dưới chân em như sụp đổ, em không dám tin vào tai mình nữa” – cô gái trẻ nấc lên từng tiếng. Nỗi đau chồng chất bởi khi ba chị em vay mượn tiền để trở về quê nhìn mặt cha lần cuối thì cũng là lúc chúng và mẹ bị ngăn cách bởi song sắt trại giam. “Trước đây bố mẹ em cũng hay cãi vã rồi xảy ra xô xát, nhưng lần này sự việc nghiêm trọng và quá sức tưởng tượng của em. Cả hai người đều là người mà em yêu thương nhất, em không muốn mất ai cả”...

Ông Nguyễn Văn Bằng (bác của Hồng) cho biết: “Vì quá vội vã mà tiền lương các cháu tôi cũng chưa lấy được đành vay tạm tiền của người quen để trở về. Chi phí làm đám hiếu cho bố chúng nó đều là do các cô, các bác hai bên nội, ngoại góp vào, mỗi người một chút. Thế nhưng, ai cũng có gia đình riêng của mình, hoàn cảnh gia đình ai cũng khó khăn cả, chúng tôi cũng chẳng thể đi theo giúp đỡ chúng mãi được”...

Đưa mắt nhìn vào bàn thờ khói hương nghi ngút, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của Hồng và các em. Mới vài ngày thức trắng ngồi bên di ảnh cha, trông cô đã gầy nay lại càng xanh xao hơn. Rồi những năm tháng tiếp theo phải đảm đương trách nhiệm của một người chị, người mẹ không biết Hồng sẽ phải vượt qua thế nào...

Theo PLVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.