Dũng "mặt sắt" và độc kế… "thí tốt giữ xe"

Dũng “mặt sắt” có những đàn em hết sức trung thành và nghĩa tình. Chúng sẵn sàng “lao đầu vào lửa”.

Dũng “mặt sắt” có những đàn em hết sức trung thành và nghĩa tình. Chúng sẵn sàng “lao đầu vào lửa”. Nhưng họ đâu biết rằng Dũng “mặt sắt” đã dùng mình như con tốt để mưu đồ bá quyền.

Nghĩa tình ít… tàn độc “đầy tràn”


Thật ra, theo giới thạo tin của giang hồ đất Mỏ thì từ cuối những năm 2008 – 2009, Dũng “mặt sắt” đã không ưa sự “nổi tiếng” của anh em nhà Phương Ninh Hột. Thời điểm đó, “lực” (về quân số, mối quan hệ với VIP và cả tiền bạc nữa – PV) của Dũng còn quá mỏng.

Nhưng Phương lại được lòng các VIP, chưa VIP nào thấy “ngứa mắt” với Phương nên Phương sống rất tốt với cái mác “ông trùm” ngầm bao biên hàng lậu ở Móng Cái. Người hiểu chuyện thì bảo rằng, cũng chẳng hẳn như thế. Bởi thời điểm đó, chưa có thằng giang hồ nào “chơi đẹp” với VIP hơn Phương nên Phương mới là “ông trùm”.


Trụ sở công ty của Dũng "mặt sắt" là bình phong để gã bôn tẩu giang hồ


Thực tế lúc này, Dũng “mặt sắt” chỉ là giang hồ vặt dưới trướng anh em Phương, được giao việc quản lý, trông coi đội cửu vạn từ các tỉnh, thành mới lên vùng biên kiếm kế sinh nhai. Dũng nhận được sự tin tưởng này là vì hắn cũng “đấu tranh” rất nhiều với đám đệ tử trong nhóm của Phương. Hơn nữa, y được tin tưởng hơn cũng vì là người bản địa.

Dũng “ẩn” mình tốt nên Phương tin là sẽ “dựng” được một thằng đệ giúp mình cho đỡ phải “chề” mặt ra đường. Cái toan tính của Phương đúng là toan tính của một “ông trùm” nhưng không ngờ rằng, Dũng còn hơn thế. “Lên” được chút “số”, Dũng bắt đầu lập trình kế hoạch soái ngôi “ông trùm” để chiếm vị thế độc tôn trong giang hồ vùng biên đất Mỏ.

Dũng “mặt sắt” chuẩn bị cho mình nhiều thứ để tiến tới một cuộc “đổi ngôi” hoàn thiện nhất nhưng lại đỡ mang tiếng, đỡ lộ nhất. Thế nhưng, người hiểu chuyện thì chẳng lạ gì các chiêu phản thùng đại ca của giang hồ. Được giao quản lý đám cửu vạn, Dũng đã rất tinh ý, chọn ra trong số cửu vạn đó “thằng nào dùng được” thì nạp vào danh sách “người của mình”, được ưu ái hơn, còn không thì lấy danh “ông trùm” thẳng tay trừng trị, khiến cho đội cửu vạn hận Phương đến xương tuỷ.

Một số mối cửu vạn ruột của “ông trùm” phát hiện ra mưu đồ của Dũng là “phá” từ trong “phá” ra nhưng không thể tiếp cận được “ông trùm”. Và, quan trọng hơn, Dũng lèo lá đến mức, Phương tin Dũng hơn đám cửu vạn ruột, thế là họ sinh ra chán chường, chúng chuyển làm cửu vạn cho ông chủ khác hoặc kiếm nghề khác sinh nhai.

Khi có tiền, Dũng “mặt sắt” cho vài thằng đàn em là đệ tử của mình “vào đời” bằng cách cho chúng quản lý cửu vạn, cho ăn chơi, cho hút hít dẫn đến nghiện chất ma tuý. Nghèo kiết xác, lại nghiện chất ma tuý thì chỉ có đại ca nhiều tiền “bao” mới sống được mà thôi. Những lúc “phê” thuốc, “đói thuốc”, Dũng ép đệ tử làm gì, viết gì, ký giấy nợ gì chúng cũng thực hiện. Sau đó, Dũng lấy lý do Phương không đồng ý cho chúng làm nữa để thể hiện tình nghĩa với chúng, để sử dụng chúng như những cánh tay đắc lực của mình.

Vì không được tiếp xúc với “ông trùm” Phương nên những gì Dũng đại ca nói, đám đệ tử đều tin hết. Chúng càng tin hơn, khi chính Dũng là nguồn cung cấp tiền, “hàng” cho chúng nghiện. Thế là đám đệ tử giang hồ này cứ tưởng được đại ca yêu mến, giúp đỡ nên trong thâm tâm và hành động, chúng luôn thể hiện sự nghe lời, trung thành với Dũng hết mực.

Đến mức, chính cha mẹ chúng còn thừa nhận rằng, lúc còn sống, chúng nghe lời Dũng hơn họ. Chúng đâu biết, chính Dũng là người đưa chúng “vào đời” không lối thoát bằng việc cho chúng nghiện ma tuý, làm hỏng đời chúng bắt đầu từ miếng cơm, manh áo.

Sau khi “ông trùm” bao biên đất Mỏ bị bắt, người ta mới hiểu ra rằng, đại ca cũng có thể bị đệ tử soái ngôi như thường, nếu như không tàn độc. Bởi, dưới trướng của Dũng “mặt sắt” có nhiều con nghiện ma tuý hơn Phương Ninh Hột. Điều đó được cắt nghĩa rằng, “ông trùm” giang hồ này vẫn để nhiều “đường sống” cho đệ tử của mình hơn là Dũng “mặt sắt”.

Thế nhưng, chuyện sau khi Phương Ninh Hột bị bắt mới lạ. Hình như hiểu ra điều gì đó, dù bị o ép nhưng người thân của hai nạn nhân do đàn em của Phương giết chết ấy vẫn xin giảm nhẹ tội cho anh em Phương. Họ nói trước toà rằng: Người chết thì đã chết rồi, nếu toà xử tử hình Phương, con trai tôi cũng không sống lại được... Thấy bảo, sau khi gia đình nạn nhân xin cho Phương, Dũng “mặt sắt” bị giang hồ “phỉ” vào mặt bằng ánh mắt khinh khi

Kế “độc”...

Sự trung thành quá mức của hai nạn nhân trong vụ “ông trùm” giang hồ vùng biên Phương Ninh Hột đã thể hiện rõ sự tàn độc đến khốn nạn của đời sống giang hồ. Khi đã có đủ “thiên thời, địa lợi”, Dũng “mặt sắt” bắt đầu sử dụng đám đệ tử trung thành, mình đã “nuôi”, đã đưa họ “vào đời” bằng thủ đoạn tinh vi, đê hèn.

Thấy bảo, Dũng còn gọi đám đệ tử đến, đưa việc ra, đệ tử tưởng đó là việc đâm chém thường tình nên nhao nhao đòi thể hiện lòng trung thành với đại ca. Họ đâu biết, mạng sống của họ nằm trong toan tính tiền và quyền lực ngầm của anh em Dũng “mặt sắt”.


Bến Lục Chắn nơi Dũng "mặt sắt" tung hoành một thời


Dũng “mặt sát” và em rể (cũng là giang hồ cộm cán) tên V. “trắng” chủ động làm giá với “ông trùm” Phương, đề nghị được “mượn đường” để làm thủ tục tái xuất cho lô hàng qua bến Lục Chắn - một bến xuất hàng tiểu ngạch do anh em Phương bảo kê và trả tiền sòng phẳng. Hợp đồng miệng được thực hiện nhanh chóng, bởi Phương không nghi ngờ đệ tử của mình mà nghĩ rằng, tạo điều kiện cho đệ tử làm ăn cũng rất tốt. Lợi dụng tình nghĩa của “ông trùm”, Dũng và em rể thực hiện kế hoạch gây hấn làm ra chuyện động trời là đánh nhau, giết người để từ từ đưa đại ca của mình vào tù.

Đám người của “ông trùm” Phương cũng nhận được lệnh là cho phép người của Dũng chuyển hàng, “mượn đường” mà không mất phí. Thế nhưng, vì đã có kế hoạch soái ngôi từ trước nên Dũng “mặt sắt” chỉ đạo đám đệ tử nghiện liên tục gây rối, quấy nhiễu sự làm ăn của “ông trùm”. Chúng còn ngang nhiên thay mặt người của “ông trùm” thu tiền bảo kê của các nhóm xuất hàng khác qua Lục Chắn.

Trắng trợn hơn, chúng còn tuyên bố, ở Lục Chắn, chúng là chủ chứ Phương Ninh Hột chẳng là gì hết. Đã nhiều ngày trôi qua, “ông trùm” rất kiềm chế nhưng đám đệ tử thì không chịu được nhục đã “xử lý” hai thằng đệ nghiện ma tuý lên là quậy của Dũng. Chúng đã chết trong “cuộc chiến” đầy toan tính của chính đại ca chúng - Dũng “mặt sắt”. Song, nếu sáng suốt, “ông trùm” cho đàn em ra đầu thú nhưng đã để đàn em vứt xác nạn nhân... “Ông trùm” trúng kế quá “độc” của đệ tử nên đã không thoát khỏi “căn” tù tội.

“Ông trùm”… sa cơ

Sau khi anh em “ông trùm” bị bắt, người nhà “ông trùm” cũng “chạy chọt”. Đó là lẽ thường tình ở đời, vì người thân nào chẳng mong muốn người thân của mình nhẹ tội. Ngoài việc bồi thường xứng đáng cho gia đình nạn nhân, thành tâm xin họ thì gia đình “ông trùm” cũng rất mong nhận được sự bao dung của người đời.

Thế nhưng, thấy “ông trùm” bị bắt, Dũng “mặt sắt” đã lên mặt, phao tin đồn rằng, gia đình Phương “chạy tiền” nên không thể đi tù được. Ngoài phao tin đồn thì người thạo tin còn biết được sự thật rằng, Dũng “mặt sắt” cố tình tạo mâu thuẫn, nghi ngờ giữa những “người chống lưng” cho Phương và Dũng để họ cũng tạo thành cuộc chiến không khoan nhượng với nhau. “Ông trùm” trúng kế Dũng mà VIP cũng trúng kế Dũng “mặt sắt” nên ngay sau đó, Dũng “mặt sắt” tuyên bố trong thế giới ngầm là “ông chủ” thực sự của các hoạt động tạm nhập, tái xuất lậu tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Người đưa tin


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.