Cuộc sống vất vả của Hiệp Gà sau khi rời khỏi Hà Nội

"Còn đến lúc khó khăn quá, phải chạy xe ôm hay làm thêm nghề gì khác để lo cho bố mẹ, con cái, tôi cũng sẽ làm. Người ta làm được thì tôi làm được...".

"Còn đến lúc khó khăn quá, phải chạy xe ôm hay làm thêm nghề gì khác để lo cho bố mẹ, con cái, tôi cũng sẽ làm. Người ta làm được thì tôi làm được...".

Sau hàng loạt ồn ào về cuộc sống riêng tư, Hiệp Gà gần như "mất tích" khỏi các hoạt động của showbiz. Hỏi ra mới biết trong suốt thời gian đó, Hiệp Gà phải vật lộn với những khó khăn và biến cố của gia đình.

Chuẩn bị bước sang ngưỡng tuổi 40, Hiệp Gà chọn cách gác lại một bên sự nghiệp để chăm sóc cho người bố đang nguy kịch trong bệnh viện và cô gái nhỏ còn đang trong độ tuổi đến trường.

Gặp Hiệp Gà, anh ít cười và cũng lặng lẽ hơn. Hiệp Gà nhắc về tất cả những điều xảy đến với cuộc sống của mình với vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt ánh lên những lo toan và nghĩ ngợi.

Trong suốt cuộc trò chuyện, chỉ có duy nhất 1 lần Hiệp Gà cười. Đó chính là khi anh nhắc về cô con gái 12 tuổi của mình với niềm tự hào và yêu thương hết mực.

"Cuộc sống của tôi tương đối khó khăn"

- Một thời gian khá dài rồi công chúng chẳng thấy "tăm hơi" gì của Hiệp Gà cả. Chuyện gì xảy ra với anh thế?

Rất cảm ơn các bạn đã trực tiếp hỏi. Vì tôi cũng chỉ trả lời được các bạn đã trực tiếp hỏi thôi chứ không thể trả lời hết cả những lời đồn thổi, những lời thiếu thiện chí của dư luận.

Bởi vì họ đâu biết rằng tôi dành thời gian đó để đưa con tôi về quê học và chăm sóc bố tôi đang ốm nặng. Bố tôi hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Khoảng 5-6 năm nay sức khỏe của ông bắt đầu sa sút, 20 ngày gần đây thì phải nhập Viện Nhiệt Đới TW trong tình trạng sức khỏe cực kỳ kém.

Ông bị viêm tiền liệt tuyến, viêm phổi, màng não bị giãn và có dịch trong não. Trong suốt 20 ngày ông nằm bất động trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Nhờ trời là sau một thời gian được các bác sĩ ở viện tận tâm chăm sóc, sức khỏe của ông đã khá hơn. Bây giờ thì ông đã được chuyển về viện lao phổi của tỉnh Hưng Yên để chăm sóc và điều trị.

- Anh vừa nói con gái anh đã về quê học?

Hết mùa hè năm vừa rồi, con gái tôi học xong lớp 5 tại Hà Nội. Cháu đạt thành tích học sinh tiên tiến xuất sắc toàn diện. Bố cháu đã thưởng cho cháu 1 cái xe đạp điện và động viên cháu về quê.

Tôi nghĩ rằng một đứa trẻ ngoan và học giỏi thì ở đâu cháu cũng sẽ vẫn học tốt. Vả lại ở Hà Nội tôi đi diễn nhiều quá, không có thời gian chăm sóc cháu. Tôi đưa con về quê để có sự hỗ trợ của bà, đặc biệt là được gần gũi ông nữa.

"Ông rất cần có bố con mình bên cạnh", tôi giải thích với con như vậy và quyết định trở về quê.

- Vậy là anh cũng đã chuyển hẳn về Hưng Yên rồi?

Tôi ở hẳn Hưng Yên. Nhưng vẫn phải đi đi về về Hà Nội. Tôi đang kết hợp cùng một người anh em nữa mở quán karraoke ở đó. Anh ấy muốn tạo dựng cho mình một công việc để làm kinh tế tốt hơn.

- Có vẻ anh đang gặp vấn đề về kinh tế thì phải?

Hiện tại cuộc sống của tôi tương đối khó khăn, về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về những điều đó. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đang "khóc lóc", đang than vãn.

Cuộc sống của tôi bây giờ đơn giản như đang ngồi uống 1 cốc bia, ăn mấy hạt lạc vậy thôi. Hằng ngày tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi có một đoàn nghệ thuật của riêng mình, tối nào tôi cũng có buổi biểu diễn. Nói show ở miền Bắc thì tôi vẫn đắt show nhất.

Đoàn của tôi đi diễn khắp nơi, đi đến tận các vùng sâu vùng xa, đến những nơi bà con còn tiền và yêu nghệ thuật. Bất cứ nơi nào, miễn là bà con yêu mến và sẵn sàng mua vé là mình đến thôi.

Mỗi đêm về mình vẫn ấm lòng, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, về cả nghĩa làm nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Còn đến lúc khó khăn quá, nếu phải chạy xe ôm hay làm thêm nghề gì khác để lo cho bố mẹ, con cái thì tôi cũng sẽ làm. Người ta làm được thì tôi cũng làm được, tôi lo được, thế thôi.

Có chuyện gì xảy ra họ lại thổi bùng cái quá khứ ấy lên...

- Cũng lâu rồi không thấy Hiệp Gà xuất hiện cùng bóng hồng nào cả...

Tôi quên mất việc đó rồi. Bây giờ tâm trí tôi chỉ có bố mẹ và Huyền (tên con gái Hiệp Gà - PV). Tôi nói thật là bấy lâu nay tôi thiếu trách nhiệm với việc báo hiếu, không làm đúng nghĩa vụ của người con.

Đến khi gần bố gần mẹ rồi tôi mới càng thấy những điều đó cần thiết hơn. Vậy nên suốt những tháng vừa rồi tôi không xuất hiện ở những chỗ mọi người chú ý là vì thế. Tôi dành 100% thời gian cho gia đình, ở bên cạnh gia đình.

- Hiệp Gà của hiện tại khác nhiều với những lời đồn đại trước đây rồi?

Tất nhiên không có lửa thì lấy đâu ra khói chứ. Tôi không có vấn đề thì người ta đâu nhắc đến. Nhưng người ta hay dùng những sai lầm, lệch lạc trong quá khứ của tôi để bây giờ có bất cứ chuyện gì họ lại thổi bùng nó lên.

Hôm trước tôi chở con đi mua đồ trung thu họ cũng nói là "phóng xe máy như bay trên đường không đội mũ bảo hiểm", trong khi tôi đi xe đạp điện.

Hôm đó tôi rất lo con gái có vấn đề. Tôi sợ mọi người dèm pha, sợ các bạn ở lớp con nói này khác làm ảnh hưởng đến con.

Tôi về hỏi con: "Con ơi con, chuyện này có vấn đề gì không, có ảnh hưởng gì đến con không?". Huyền bảo với tôi rằng: "Con không cảm thấy vấn đề gì cả, con chỉ cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn để người ta không nói như thế về bố nữa".

Nghe con gái nói vậy, tôi cảm thấy bản thân mình như được tiếp thêm 1 liều thuốc tinh thần để tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Đến giờ phút này, thú thật là tôi chẳng có cảm xúc gì với những thứ ném đá đấy. Điều tôi lo lắng nhất là con tôi cảm thấy như thế nào và bé sẽ ứng xử như thế nào trước những vấn đề đó thôi.

- Nghe anh kể thì có vẻ bé Huyền rất già dặn và chững chạc đấy chứ!

Huyền chững chạc hơn tất cả những bạn gái tôi từng dẫn về. Con cũng lớn quá rồi, bởi vậy lâu rồi tôi không nghĩ đến việc lấy vợ nữa.

Con gái thì luôn luôn ủng hộ bố có hạnh phúc mới. Nhưng những người tôi đưa về đều không có sự yêu thương với con một cách thật sự mà toàn là giả tạo.

Tôi là người có cảm nhận rất tốt, người ta đến với mình chăm chút cho con mình thật hay giả dối tôi đều biết hết.

Tôi nghĩ, bất cứ người đàn ông nào từng đổ vỡ như tôi, thì điều họ quan tâm là con cái, chứ không phải là vợ. Vợ chỉ là phụ thôi.

- Hai bố con có vẻ gần gũi nhau!

Có một điều mình rất tự hào khi nói với bạn bè là con gái không giấu mình bất cứ điều gì cả. Tôi luôn động viên con cứ làm đi, làm sai cũng được đúng cũng được nhưng phải làm. Sau đó bố mới nhận xét.

Hằng ngày tôi dùng hàng loạt "thủ đoạn" với con để giúp bé tốt lên. Ví dụ hồi Huyền học lớp 2, tôi bảo là con cố học lên, đến lớp 10 con sẽ được 11 điểm.

Hay khi con thắc mắc là tại sao nhiều người biết bố thế, Hiệp trả lời rằng tại vì bố học giỏi. Huyền bảo con cũng học giỏi mà, tôi bảo vì bố học giỏi hơn. Rồi đến một hôm, nó tìm đến bà nội nhờ lục bằng được quyển học bạ của bố, toàn tiên tiến thôi. (Cười).

Tôi rất ít khi mở sách của con kiểm tra, nhưng thường xuyên giảng bài cho con qua điện thoại. Bất cứ thắc mắc gì con cũng có thể gọi nói với bố. Mỗi lần tôi nói điện thoại với con, mọi người đều nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người bạn.

Con thì cứ "bố ơi Huyền đang có chuyện này muốn nói với bố" - Thế Huyền nói đi - "Thứ 4 bố có kịp về không nhỉ. Cô giáo bảo con vào đội tuyển tiếng Anh nhưng con thấy mệt lắm, không biết có nên không".

Mình biết thừa con đang nói "sĩ diện" để khoe với mình. Thế là 2 bố con lại động viên nhau...

"Mình đã là Hiệp Gà trong lòng khán giả rồi"...

- Trở lại với chuyện nghề. Nhiều người bảo rằng sau bao nhiêu năm, người ta chẳng tìm thấy điều gì mới mẻ ở cái tên Hiệp Gà cả?

Tôi thấy sự sáng tạo của một người hay một nhóm người chỉ có ngưỡng nhất định, đến một tầm nào đó họ sẽ dừng lại.

Trong khi nhu cầu cảm thụ của xã hội thì đi lên mãi, không dừng lại. Tôi đủ tỉnh táo để hiểu cái ngưỡng của mình và bằng lòng với nó.

Khi làm việc, tôi luôn luôn cố gắng phát huy những khả năng và sở trường của mình đến ngưỡng cao nhất có thể. Hiệp luôn cháy hết mình mỗi lần được diễn cho khán giả xem.

Mình đã là Hiệp Gà trong lòng khán giả rồi. Tôi không nghĩ rằng mình phải tìm thêm 1 cái tên Hiệp gì nữa.

- Nhưng đúng là lâu rồi không thấy Hiệp Gà xuất hiện trong các chương trình lớn hay các sản phẩm hài gây chú ý?

Lâu rồi tôi cũng không thấy các bầu show và các đoàn làm phim mời. Một vì tôi hay thay đổi số điện thoại, 2 là đợt này tôi cũng bận bịu với những việc gia đình.

Điều tôi thấy vui nhất là mỗi lần đi diễn, các chương trình nhỏ thôi nhưng tôi vẫn thấy được sự yêu mến của bà con dành cho mình.

Mới đây tôi cũng nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim hài Tết của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Trước giờ gu của tôi vẫn vậy, đều là vai phụ ngắn nhưng ấn tượng.

Tôi không phải là dạng người diễn nhưng vai như Romeo, không phải là "kép chính". Dù ngày xưa khi đỗ vào trường tôi đã nghĩ vì mình đẹp trai nên được đỗ đấy. (Cười).

- Đi qua nhiều thăng trầm, vinh cũng có, nhục cũng có, cuộc sống hiện tại của Hiệp Gà như thế nào?

Tôi thấy vui. Đứng trước thành công hay thất bại tôi đều thấy vui. Vui để còn làm việc khác nữa chứ. Vui vì dù thế nào mình cũng cố gắng hết sức rồi, thua cũng phải chịu chứ cứ lăn đùng ra đổ tại người khác à?

Mọi người nhớ nhiều về những vấn đề xấu trong quá khứ của tôi, yêu ghét tôi bằng những lời đồn thổi của dư luận chứ không phải vì đã từng tiếp xúc với tôi.

Những người anh em bạn bè thân cận đều hiểu tôi đang sống rất lành mạnh mà...

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.