Căn nhà thấp lè tè của 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xóm Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên những ngày này thật quạnh hiu. Phía trong chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp, bộ bàn ghế cũ cùng bàn thờ đặt di ảnh cặp vợ chồng xấu số.
Gần 12h trưa, bé Minh Hằng (9 tuổi) vội vàng giục anh trai – em Đức Tài (16 tuổi) làm cơm nhanh để dọn lên bàn thờ cúng mẹ. Sau đó, cô bé chạy ra hiên lấy chén nước rồi đặt trước di ảnh người mẹ. Ánh mắt đượm buồn cùng tâm trạng thất thần khiến tôi không khỏi xót xa.
Nhìn 2 đứa cháu, bà Vĩnh (72 tuổi) thở dài: “Mẹ lũ trẻ mất chưa đầy tháng, còn bố mất được 4 năm rồi. Cứ đến bữa, con bé lại buồn nhớ mẹ nhưng không dám nói vì sợ anh nó nạt”.
Tuổi thơ buồn với màu trắng khăn tang
Hướng về phía gian nhà giữa thờ con trai và con dâu quá cố, bà Vĩnh gạt nước mắt kể: “Trước kia, bố tụi trẻ làm nghề thợ xây, mẹ đi phụ hồ cùng. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng các con tôi vẫn đủ khả năng trang trải cuộc sống và nuôi 2 đứa ăn học”.
Những tưởng tổ ấm nhỏ của cặp vợ chồng chân chất thôn quê sẽ luôn tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc. Ngờ đâu, một ngày cách đây 4 năm, tai họa đã ập đến. “Trong một lần đi làm, con trai tôi gặp tai nạn và ra đi mãi mãi”, bà Vĩnh xót xa.
Kể từ ngày đó, con dâu bà – chị Hiền (39 tuổi) một mình gồng gánh lo toan cuộc sống, nuôi dạy các con lớn khôn. Hàng ngày, chị chăm chỉ trồng hoa màu cùng vài sào quất cảnh đợi dịp cuối năm thu hoạch. Những ngày nhàn rỗi, chị tranh thủ đi phụ hồ hoặc làm cỏ mướn kiếm thêm chút tiền dành dụm mua cho con bộ quần áo mới, cái bút hay quyển vở.
Bé Minh Hằng (9 tuổi) ngồi bên cạnh bà nội
Bao vất vả dồn lên đôi vai gầy của người đàn bà góa chừng ấy là đủ. Nhưng…số phận lần nữa đẩy chị trở thành người bất hạnh. Qua giỗ đầu chồng, chị phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung.
“Con dâu tôi bệnh nặng nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể điều trị dứt điểm. Thi thoảng, nó nhờ anh trai đưa lên Bệnh viện K (Hà Nội) xạ trị vài bữa. Về nhà, nó lại chịu khó làm lụng kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Tôi xót con thương cháu nhưng lực bất, không thể giúp gì nhiều”, bà Vĩnh tâm sự.
Căn bệnh ung thư quái ác trong người chị Hiền chuyển thành di căn. Thấy vậy, người đàn bà bất hạnh quyết định không chạy chữa, dành số tiền tiết kiệm còn lại nuôi 2 con ăn học.
Sau bao ngày nằm nhà chịu đựng cơn đau hành xác, chị Hiền đã ra đi mãi mãi cách đây gần 1 tháng.
Cuộc sống lay lắt của hai đứa trẻ mồ côi bên người bà già yếu
Con dâu mất, bà Vĩnh dọn qua ở cùng 2 đứa cháu nội trong căn nhà cũ rách. Hàng ngày, bà ra đồng tưới tiêu, thu hoạch ngô khoai rồi đem đi bán với hi vọng có đồng ra đồng vào mua gạo, chút muối cho lũ trẻ sống qua ngày.
Thấy bà cực khổ, hai anh em Tài phần nào hiểu được nên rất ngoan ngoãn và thường xuyên giúp bà việc đồng áng. Tài tâm sự: “Ngày mẹ còn sống, em đã từng có ý định nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền phụ gia đình.
Sau đó, mẹ động viên, mọi người giúp đỡ mà em có thể tiếp tục đến trường. Giờ mẹ mất, em sẽ cố gắng học tập thật tốt rồi thi vào Đại học. Khi ấy, em sẽ đi làm thêm kiếm tiền nuôi bà và bé Hằng”.
Nghe anh nhắc đến Đại học, bé Hằng ngồi cạnh cũng nói đến giấc mơ sau này. “Cháu ước lớn lên trở thành y tá để chăm sóc, giúp đỡ người bệnh giống như mẹ. Cháu sẽ cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi để bố mẹ ở trên trời được vui”.
Bé Hằng bảo em nhớ những ngày vừa cùng mẹ băm rau lợn trong gian bếp này vừa được nghe mẹ kể biết bao chuyện hay
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Tài - Trưởng xóm Bãi Sậy 3, xã Tân Dân cho biết: “Gia đình chị Hiền được xét đưa vào đối tượng hộ nghèo đã nhiều năm. Mỗi tháng, gia đình được nhận trợ cấp 540.000 đồng do được xét trường hợp hộ nghèo, người đơn thân nuôi con nhỏ.
Chính quyền địa phương và các đoàn thể nhiều lần hỗ trợ nhằm động viên gia đình nhưng chỉ giúp đỡ được một phần nào. Thôn cũng đưa gia đình vào danh sách được nhận hỗ trợ 20 kg gạo/tháng từ một doanh nghiệp.
Do cả bố và mẹ của hai đứa nhỏ đã mất nên sắp tới, chúng tôi cũng xin đề nghị nâng mức trợ cấp cho gia đình lên mức 440.000 đồng/ tháng/người với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn”.