Cha tật nguyền cõng con 3 tuổi đi nhặt rác mưu sinh
Thứ tư, 04/02/2015 13:15
Dưới ánh đèn đường vàng rọi trong đêm đông rét buốt, anh Hùng địu con gái nhỏ 3 tuổi trên lưng rồi đạp xe rong ruổi khắp các con phố lớn.
Dưới ánh đèn đường vàng rọi trong đêm đông rét buốt, anh Hùng địu con gái nhỏ 3 tuổi trên lưng rồi đạp xe rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ ở quận Long Biên, Hà Nội tìm từng thùng rác nhặt phế liệu mưu sinh.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ câu chuyện người cha tật nguyền, bước thấp, bước cao cõng đứa con gái nhỏ trên lưng đi dọc các tuyến phố ở quận Long Biên, Hà Nội bới từng thùng rác nhặt nhạnh phế liệu trong đêm rét buốt.
Nhiều diễn đàn mạng chia sẻ câu chuyện của cha con anh Hùng.
Sau khi đọc xong câu chuyện của hai cha con, nhiều người không khỏi thương xót cho bé gái tội nghiệp, cuộc sống khó khăn, mẹ bé bỏ đi từ khi mới lọt lòng, hai cha con rong ruổi khắp phố phường nhặt rác mưu sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện trên nhận được rất nhiều chia sẻ và cảm thương từ cư dân mạng.
Nhiều người cảm thương cho hai cha con.
Trên trang cá nhân của mình, chị B.A buồn bã chia sẻ: “Mình biết hai bố con anh ấy lần đầu tiên cũng là lúc mình bước chân về nhà chồng cách đây 2 năm. Hôm đấy tự dưng nhìn thấy mình cứ khóc thôi, thấy thương thương sao ấy. Từ đó, lúc nào gặp mình cũng giúp đỡ 1 phần. Tối về anh lại đi nhặt rác sống qua ngày. Mong mọi người hãy thương lấy em bé…”.
Hằng ngày, sau khi đón con ở trường mầm non, cha con anh Hùng lại đi nhặt rác.
Lần tìm địa chỉ, chúng tôi gặp hai cha con khi đang cắm cúi nhặt rác ở đầu đường Nguyễn Sơn (quận Long Biên). Với những người dân quanh đường Nguyễn Sơn, đường Nguyễn Văn Cừ…, không ai còn xa lạ với hình ảnh một ông bố tật nguyền, cùng con gái đi nhặt rác từ nhiều tháng nay.
Nhiều người dân ở quanh khu phố đường Nguyễn Sơn nhiều tháng nay không còn xa lạ với hình ảnh người cha tật nguyền.
Địu con gái nhỏ trên vai, đạp xe đến từng thùng rác, cầm chiếc gậy sắt bới từng đống rác hôi thối, bốc mùi nồng nặc, anh vui vẻ cho biết tên là Nguyễn Hùng (34 tuổi, quê ở Tân Yên, Việt Yên, Bắc Giang).
Anh Hùng chia sẻ, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, vợ bỏ đi từ khi con gái thứ hai lọt lòng chưa được bao lâu nên anh Hùng đưa con gái lên thành phố mưu sinh từ nhiều tháng nay.
Bé Bông ngoan ngoãn trên vai cha.
Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Hùng tỏ vẻ e dè rồi thật thà cho biết, ngày sức khỏe tốt, anh đi xúc đất thuê với những người lao động cùng dãy trọ. Chiều đến sau khi đón cô con gái tên Mơ (tên thường gọi là bé Bông) ở trường mầm non về, anh cõng con theo đi nhặt rác tới tận đêm khuya.
Việc nhặt phế liệu của cha con anh Hùng thường bắt đầu từ chiều đến tận đêm khuya.
“Hai cha con ở đây không người thân thích nên bất đắc dĩ lắm tôi mới phải cõng con đi bới rác. Đêm lạnh thương con lắm”, người cha tật nguyền chia sẻ.
Cuộc đời anh Hùng là những chuỗi ngày bất hạnh. Ngày nhỏ, biến chứng sau một trận ốm nặng khiến anh nói không thể nói năng lưu loát, không thể cáng đáng được những công việc nặng nhọc, đi lại rất khó khăn.
Thức ăn chuẩn bị cơm tối của hai cha con.
“Sau khi lập gia đình, chúng tôi sinh được cậu con trai tên là Nguyễn Tiến Sĩ, nay đã 7 tuổi và bé Mơ giờ đã 3 tuổi. Do hoàn cảnh đói nghèo, không chịu được cảnh cơ cực nên một lần hai vợ chồng cãi nhau, vợ tôi đã bỏ đi, để lại hai đứa con nhỏ”, anh Hùng tâm sự.
Chứng kiến cảnh cha cõng con đi bới rác nhiều người không khỏi thương xót.
Một ngày đi nhặt rác của anh Hùng được từ 50.000 – 100.000 đồng, đủ chi tiêu tằn tiện cho hai cha con. Căn nhà trọ hiện hai cha con anh Hùng đang tá túc ở sâu trong ngõ số 2, đường Ngọc Thụy, quận Long Biên rộng khoảng 10 mét vuông, ẩm thấp, tối om. Trước anh thuê ở chung với mấy người, nhưng con bé đêm hay quấy nên phải thuê riêng, mỗi tháng hết hơn 600 nghìn tiền phòng trọ (bao gồm cả tiền điện nước), đứa con trai của anh hiện đang gửi ở quê nhờ chị gái nuôi hộ.
Nhiều người bảo cho con làm con nuôi nhưng anh Hùng nhất quyết không đồng ý.
Thấy cảnh bố con anh Hùng lẩy bẩy địu nhau đi nhặt rác, mấy người đầu phố khuyên anh nên cho con bé làm con nuôi nhưng anh Hùng không đồng ý. Anh nói, nếu có ý đó thì đã cho từ khi con mới đẻ, anh không phải người đưa trẻ con ra để kiếm tiền, nếu không đã không làm nghề nhặt rác.
Thương cảm cho hoàn cảnh của bố con anh, cô giáo Thanh Hoa ở trường mẫu giáo Chích Bông (Long Biên) đã cho bé Mơ vào trường học miễn phí.
Anh bới từng đống rác nhặt các chai, lọ, phế liệu.
Anh Hùng phấn khởi cho biết, hôm trước có người hảo tâm giấu tên cho anh cả một thùng sữa, một thùng mì tôm và cả một chú gấu Teddy. Bé Mơ thích lắm, ôm cả gấu Teddy đi ngủ.
Mẹ bỏ đi từ khi mới lọt lòng, mấy năm nay bé Bông được cha chăm sóc.
Nhiều người đi đường cho sữa.
Anh Hùng cũng tâm sự, những người hảo tâm muốn giúp bố con anh thì hãy dành giấy báo, ve chai hoặc gom quần áo cũ, đồ ăn mang đến chứ đừng quyên góp tiền bởi có tiền sẽ dẫn đến sự thay đổi quá lớn trong cuộc sống. “Tôi muốn được lao động như một người bình thường, cứ để tôi làm nghĩa vụ của người bố, kiếm tiền bằng việc làm chân chính nuôi con mình”, anh Hùng nói.
Nhà trọ của hai cha con anh Hùng rất ẩm thấp.
Khi được hỏi về mong ước của mình, anh Hùng cho biết, mong hai con được đi học như những đứa trẻ khác để tương lai của chúng sáng sủa hơn.
Ông Đặng Văn Vinh - chủ nhà trọ của anh Hùng, cho biết: “Ở trong dãy trọ hay quanh khu vực này ai cũng biết hoàn cảnh của cha con cậu ấy. Cậu Hùng rất ít khi ở nhà, đi làm suốt đến tận đêm khuya mới thấy hai cha con về. Hùng ở đây cũng lâu rồi, trước kiếm ăn khó khăn nên cậu ấy lại đi thuê trọ chỗ khác. Vài tháng nay thì quay lại đây trọ nuôi con nhỏ. Nhìn thấy cảnh bố tàn tật đưa con đi kiếm sống như vậy, ai cũng thương cảm”.
Theo Trí thức trẻ
Bình luận