Chồng tôi là hung thủ

Suốt những tháng ngày đi tìm tung tích của mẹ, người đàn bà ấy không nghĩ chính chồng mình đã ra tay thủ ác.

"Có một xác chết ở Đồng Nai, một phụ nữ, khoảng 60 tuổi", dòng tin ngắn trên báo khiến tim tôi giật thót. Tôi vội vàng dựng Xuân Phương, chồng tôi dậy và bảo: "Anh ơi, chắc người này là mẹ rồi. Anh chở em đến Đồng Nai ngay đi".

Dấu vết của người mẹ mất tích

Trần Nguyễn Xuân Phương, chồng tôi, vội vã cùng đi với vợ. Giữa trưa nắng gắt anh vẫn không nề hà. Trên đường đi, anh liên tục an tủi vợ: "Chắc không phải mẹ đâu, bà chỉ mất tích chứ sao mà chết được. Em đừng cuống lên như thế, có chuyện gì còn anh đây".

Ôm chặt chồng nhưng lòng tôi không khỏi đau đớn. Mẹ tôi đã mất tích suốt từ tháng 4-2009 đến nay. Tôi đã cùng chồng và gia đình đi tìm khắp nơi nhưng tin tức về mẹ vẫn bặt tăm. Ai cũng bảo mẹ chết rồi nhưng tôi không tin. Mỗi lần nghe tin ở đâu có xác chết hay người đi lạc tôi đều bảo chồng chở đi ngay và anh không từ chối. Nhờ có anh, tôi mới bình tĩnh vượt qua cú sốc này.

Vợ chồng tôi chịu đói, chịu khát đi một mạch tới Đồng Nai. Tôi vừa đi vừa dằn vặt mình, nửa mong người đó là mẹ, nửa lại không. Khi đến nơi, công an yêu cầu tôi trình một tấm ảnh của mẹ. Ngay sau đó, họ thông báo người phụ nữ xấu số ấy không phải mẹ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mẹ tôi giờ ở nơi nào.

Tôi và chồng quay về. Một hy vọng mong manh vẫn nhen nhóm trong lòng: "Chắc mẹ đi chơi đâu đó". Mẹ tôi vốn hà tiện. Mỗi sáng bà chỉ ăn mì tôm rồi ra ngoài thu dọn ve chai. Trong nhà mẹ chồng chất các thùng mì tôm lớn nhỏ.

Thương mẹ, thỉnh thoảng tôi nấu đồ ăn mang sang. Một ngày tháng 4-2009, tôi mang đồ ăn sáng đến nhưng nhà mẹ khóa cửa im lìm. Hôm sau, tôi lại cùng em trai là Hùng sang nhà, nhưng cửa vẫn khóa. Tôi gọi chồng đến.

Chúng tôi phá khóa cửa vào nhà. Một mùi ẩm mốc, lạnh lẽo xộc vào mũi tôi. Nhìn xung quanh, tôi thấy gói thuốc lá của mẹ vẫn còn nguyên. Tôi nghĩ: "Mẹ vốn mê thuốc lá, đây là vật bất ly thân, tại sao mẹ không mang theo?".

Một cảm giác bất an khiến lòng tôi thắt lại. Tôi tìm kiếm khắp nhà mong tìm một tờ giấy ghi lời nhắn của bà, nhưng không thấy gì. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy trên tấm drap giường có những vệt đen.

Cúi sát xuống, tôi thấy một mùi hôi bốc lên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lật tung tấm drap giường và phát hiện một vũng máu đã khô đen.

Tôi gào lên đau đớn: "Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với mẹ?". Tôi cứ thế mà khóc, khóc vật vã trên giường. Không biết làm sao để an ủi vợ, chồng tôi chỉ đứng bên cạnh, xoa vai tôi và bảo: "Thôi, đừng khóc, bình tĩnh nào em".

Làm đủ mọi cách để tìm mẹ

Chị em tôi liền báo công an. Ngay sau đó công an đã lấy mẫu máu và thu thập thông tin. Song song với việc điều tra của công an, chúng tôi cũng tản đi khắp nơi tìm mẹ. Tôi gọi điện về Thanh Hóa hỏi thăm các cô, bác, anh chị ngoài đó dù biết trước câu trả lời là những con số không. Mẹ tôi vào Bình Dương đã mấy chục năm, có công việc trong này. Nếu đi đâu xa, mẹ không thể không nói với anh em tôi.

Một hôm, người hàng xóm cạnh nhà mẹ, cũng là người bà yêu thương như con cái trong nhà, chạy sang bảo: "Tôi mơ thấy bà về bảo: Ở cách xa nhà 17km, không có ai buồn lắm. Nói xong, bà quay lưng đi. Giấc mơ giống như thật khiến tôi hoảng hốt quá, bật điện, ngồi thức cho đến sáng".

Hôm sau, theo giấc mơ của chị hàng xóm, tôi đi tìm mẹ ở những khu vực cách nhà khoảng 17km nhưng vô vọng. Tối hôm ấy, vừa chợp mắt tôi mơ thấy mẹ. Tôi vừa định gọi mẹ thì giật mình tỉnh dậy, mẹ tôi tan biến vào hư vô. Nước mắt tôi giàn giụa chảy.

Tin tức về mẹ vẫn bặt tăm. Không biết tìm mẹ ở đâu, tôi nhớ đến các thầy bói, thầy cúng. Nghe ở đâu có người bói hay, nhập hồn giỏi tôi đều tìm đến dù xa cách mấy. Những lúc đó tôi đều cảm thấy lòng ấm áp lạ khi nghĩ đến chồng. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Bất kể trời nắng, trời mưa, anh không một lời than vãn.

Một lần, theo chỉ dẫn của một người hàng xóm, tôi làm lễ cầu hồn cho mẹ. Rất đông bạn bè đã đến và cùng dự buổi lên đồng.

Hôm ấy, chồng tôi không đi làm, ở nhà phụ tôi lo làm lễ. Nghi lễ được tiến hành ngay ở gian ngoài nhà trọ ở 181 Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phương ngồi đốt nhang, thắp hương một cách thật cẩn thận.

Sau một lúc khấn vái, cô gái lên đồng hôm ấy bỗng thốt ra những tiếng kỳ lạ: "Đập đầu, bóp cổ, bỏ trong bao tải...". Ai cũng lo sợ.

Tôi ngước nhìn hình mẹ trên bàn thờ rồi bất chợt nhìn chồng. Trong khi mọi người hoang mang, khuôn mặt anh vẫn thản nhiên, không một cảm xúc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ.

Những ngày dài sau đó, mọi sự cố gắng của công an và gia đình vẫn không có kết quả. Vợ chồng tôi vẫn phải làm việc, nuôi con và lần theo mọi dấu vết để tìm mẹ.

Tại sao anh lại ra tay giết mẹ tôi?

Một ngày đầu tháng 12, tôi giật mình khi nghe bạn bè báo tin Nguyễn Thị Thu Thủy, một người bạn của vợ chồng tôi bị giết chết, cướp hết tài sản. Vợ chồng tôi góp tiền với bạn bè để thuê đoàn hát cho người bạn xấu số đó.

Hôm đám tang, hai vợ chồng tôi xuống đó dự tang lễ. Chúng tôi ngồi lại chia buồn đến tận một giờ sáng mới về. Anh bảo: "Tội nghiệp Thủy quá em nhỉ, còn trẻ mà đã mất sớm. Thương nhất là lũ trẻ bơ vơ vì mất mẹ. Từ nay ai chăm sóc chúng".

Tiếp lời chồng, tôi nói: "Kẻ nào mà tàn nhẫn thế anh nhỉ...", anh thản nhiên không đáp lời.

Mọi chuyện trôi qua cho đến ngày 17-12-2009, công an ập đến nhà tôi, đọc lệnh bắt Phùng Minh Cường, sinh năm 1992, em cùng mẹ khác cha của tôi.

Theo lời công an thông báo, Cường và chồng tôi có liên quan đến vụ giết chị Thủy. Lúc đó, Phương đã bị bắt.

Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi không tin vào những gì đang nghe thấy. "Làm sao chồng tôi lại giết bạn được, không thể nào".

Cường run rẩy bảo: "Em biết vụ này".

Theo em trai về đồn, nghe em khai báo về việc giết chết Thủy, tôi xâu chuỗi tất cả sự kiện và chợt nghĩ đến sự mất tích của mẹ. Tôi nhớ đến sự thản nhiên của chồng mình khi ở nhà mẹ, khi làm lễ gọi hồn cho mẹ. Một câu hỏi xoáy vào đầu tôi: "Có khi nào là anh?".

Nhưng rồi, ngay lập tức tôi gạt đi: "Không thể nào như thế được, anh đã cùng mình lo lắng tìm mẹ như thế làm sao có thể ra tay. Hơn nữa, mẹ thương anh như con trai, thỉnh thoảng vẫn cho tiền. Phương cũng không bao giờ to tiếng, cãi vã với mẹ, thậm chí rất thích chở mẹ đi chợ. Với mình, mẹ còn hay la mắng nhưng với con rể, chưa bao giờ tôi nghe hấy tiếng bấc, tiếng chì".

Tuy nhiên, với Thủy, dù bên ngoài tỏ ra thương xót, nhưng chính anh lại là hung thủ, huống gì mẹ tôi.

Lòng đầy nghi ngờ, tôi xin công an lật lại vụ án của mẹ. Phương không chịu khai. Cuối cùng, tôi quyết định viết một lá thư nhờ công an chuyển đến Phương. Trong thư tôi viết: "... Nếu anh trót làm việc gì cũng nên nói cho tôi biết để tôi kiếm xác mẹ về. Cả đời mẹ đã khổ rồi, đến cái chết cũng ở nơi góc chợ... vợ anh làm sao sống yên được...".

Lá thư được chuyển đi. Đến một ngày, công an thông báo cho tôi Phương đã nhận tội. Nghe tin báo, dù đã mơ hồ đoán trước kết quả, lòng vẫn đau nhói, tôi không khóc nổi thành tiếng. "Trời ơi, vô phúc quá", tôi muốn gào lên, gào lên thật to nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng.

Suốt ngày tôi ngồi im trong nhà. Tôi ôm tấm ảnh mẹ, vuốt mãi từng sống mũi, bờ vai, mái tóc. Mỗi lần như vậy, nước mắt tôi lại ứa ra: "Mẹ ơi, con bất hiếu. Con đã lấy một người chồng để rồi chính hắn giết đi người mẹ thân yêu nhất của mình".

Làm sao tôi đền tội với mẹ

Từ ngày biết tin mẹ bị Phương giết, điện thoại của tôi không ngớt đổ chuông. Bạn bè hỏi thăm, chia sẻ. Giữa những lời thông cảm, không ít tiếng chì chiết: "Tại sao chồng giết mẹ vợ mà mày không biết mới lạ", "Tất cả chỉ tại mày lấy nó, mày giết mẹ mày rồi".

Ngay cả anh em trong nhà cũng không thông cảm cho tôi. Chính người em trai chưa bao giờ dám hỗn hào với tôi một tiếng cũng chửi thẳng vào mặt tôi...

Có những lúc tuyệt vọng quá, tôi định lao ra đường đâm đầu vào ô tô, chết đi cho rồi. Nhưng khi ấy, tôi nghĩ đến các con: "Chúng sẽ nương vào đâu khi bố đi tù, mẹ chết". Đứa con lớn nhất của tôi: Nguyễn Anh Tuấn mới 12 tuổi, Trần Lê Phương Ngân 7 tuổi và Trần Lê Phương Nguyên mới 4 tuổi.

Ngày tìm được xác mẹ giấu trong gốc câu, tôi khóc ngất. Bà chỉ còn là bộ xương khô. Suốt thời gian mẹ bị giết chết, giấu trong gốc cây, tôi vân đầu ấp tay gối với hung thủ giết người. Càng nghĩ, tôi càng đau lòng, giận chính mình.

Công an vẫn đang trong quá trình điều tra thêm về nỗi đau tưởng đã nguôi dần giờ bỗng sống lại, đau nhói. Những lần nghe bé Phương Nguyên ngây ngô: "Ba bị bắt hả má?", tôi chỉ biết ôm con khóc.

Bây giờ, tôi chỉ khao khát vụ án nhanh kết thúc. Khi ấy, tôi sẽ rời ngôi nhà trọ đầy đau khổ này để tìm đến nơi nào đó không có ai biết mình. Tôi muốn quên đi quá khứ, sống tốt hơn và nuôi các con lớn lên để đền tội với mẹ.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.