Cứu ong khỏi tội phá rừng

Rừng Việt Nam không chỉ biến mất vì nạn khai thác gỗ bừa bãi, vì lâm tặc hoành hành, vì các dự án thủy điện tràn lan hay do mở trang trại trồng cà phê, cao su mà còn bởi nghề... nuôi ong!

Khó tin được nghề thầm lặng ấy cũng góp phần phá rừng nguyên sinh, nhưng đó là điều có thật và mức độ tàn phá rừng do nuôi ong cũng thật khủng khiếp.

Ong “xơi” những rừng gỗ quý

Suốt hơn 47 năm qua, kể từ ngày nghề nuôi ong xuất hiện ở VN - mạnh nhất tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Đồng Nai - thì “nhà” cho ong ở đều được đóng băng những loại gỗ tốt nhất được khai thác từ rừng nguyên sinh: kiền kiền, sao, cà chít, căm xe... Vì chỉ làm bằng danh mộc thì thùng ong mới để được ngoài trời năm này sang năm khác, chịu đựng nắng mưa, di chuyển...

Cứ mỗi mét khối gỗ quý chỉ đóng được 30-40 thùng ong. Mỗi đàn ong sống trong một thùng. Mỗi trại nuôi ong thường có 1.000-2.000 đàn ong. Cứ nhân lên cũng hình dung được số gỗ quý đã được sử dụng.

Về lý thuyết, đóng cửa rừng cũng có nghĩa nghề nuôi ong ở VN phải “đóng” theo. Chúng ta đã đóng cửa rừng kể từ đầu thập niên 1990. Quãng năm 1996, tổng số đàn ong ở VN đạt khoảng 7.000 đàn, sản lượng mật mỗi năm chỉ vài trăm tấn, kém Thái Lan rất xa. Thế nhưng hiện ước tính VN đã có đến 1 triệu đàn ong với lượng mật thu được trên 20.000 tấn/năm, đã bỏ xa Thái Lan và đứng hàng thứ hai ở châu Á chỉ sau Trung Quốc.

Thời gian qua, bất chấp khủng hoảng kinh tế, mật ong VN xuất khẩu vẫn ung dung thẳng tiến: giá từ 1,6-1,8 USD/kg tăng lên 2,1-2,3 USD/kg (giá xuất sang Canada và Mỹ). Từ vài công ty nuôi ong, nay cả nước có trên 20 doanh nghiệp chuyên nuôi ong lấy mật xuất khẩu với hàng trăm trại nuôi ong lớn nhỏ. Trước chỉ nông dân Lâm Đồng, Đồng Nai nuôi ong thì nay toàn Tây nguyên, miền Tây Nam bộ, rồi miền Bắc và ngay cả dải đất nghiệt Trung bộ cũng bắt đầu nuôi ong.

Một nhà nuôi ong chuyên nghiệp có thâm niên hơn 30 năm ở Tây nguyên thừa nhận: “Muốn có những loại gỗ làm thùng nuôi ong phải biết “quan hệ” với các lâm trường, tử tế với kiểm lâm!”. Ông cho biết hễ nghe bất kỳ nơi đâu có kế hoạch khai thác rừng là tìm đến ngay để “đặt vấn đề”, thậm chí còn “đặt hàng” lâm tặc. Nghĩa là phải huy động mọi kiểu phá rừng để có nguồn gỗ từ rừng nguyên sinh đủ kích thước đóng thùng ong.

Các nhà nuôi ong khẳng định ngành nuôi ong VN chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn nữa vào những năm tới (vì kinh tế trang trại đang lớn mạnh, nền nông nghiệp phát triển tạo điều kiện để ngành nuôi ong phát triển) và dự báo có thể đạt tới 7-15 triệu đàn ong. Làm một phép tính, 7 triệu đàn ong phải cần đến 200.000-250.000m3 gỗ đóng thùng, 15 triệu đàn phải cần có 400.000-500.000m3 gỗ. Nghĩa là mất cả một cánh rừng gỗ quý chỉ có trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

Nhà cho ong làm từ... rác thải

Một sáng mùa hè năm 2005 trong một quán cà phê tại TP.HCM, hai người đàn ông trò chuyện bên tách cà phê đầu ngày. Người lớn tuổi hơn quê ở Bảo Lộc, nuôi ong đã lâu năm than với chàng trai đồng hương Đặng Ngọc Chương (28 tuổi) rằng ông không còn tìm đâu ra gỗ để đóng thùng nuôi ong.

Còn trẻ nhưng Đặng Ngọc Chương từng trải qua đủ nghề: bốc xếp hàng, phụ xe tải đường dài, phiên dịch tiếng Anh, theo dõi bảo dưỡng và tư vấn mua sắm các thiết bị cơ khí nhỏ cho các nhà thầu thi công công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, thủy điện Sê San, Nhà máy ximăng Hà Tiên, đường hầm Hải Vân... Vài tháng sau buổi cà phê sáng ấy, anh khăn gói trở về Bảo Lộc. Câu chuyện về thùng ong cứ bám lấy Chương, khiến anh phải trở về quê với khát khao sẽ tạo ra một loại nhà cho ong không làm bằng gỗ rừng.

Suy nghĩ mãi, Chương chợt nghĩ đến những bao nhựa phế liệu nông dân vứt bỏ đầy ở các rẫy trà, cà phê, vườn rau, đồng lúa... Đã có nhựa là chất kết cấu cơ bản, anh nghĩ đến một thứ kết dính đồng thời cũng là vật liệu giảm nhiệt và tạo được sự thân thiện với ong chẳng khác gì gỗ. Sao không là vỏ trấu, vỏ cà phê và nhiều thứ vỏ thực vật khác vốn cũng dễ tìm chẳng khác gì bao nilông?

Tiếp đến, anh đi tìm hình dạng khuôn để ép bao nilông và vỏ trấu thành từng mảnh như ván để làm thùng ong. Thùng đầu tiên ấy được Chương mang đến cho những người nuôi ong thẩm định. Dù thùng rất chắc nhưng chẳng được chủ trại nào chịu sử dụng với lý do duy nhất: không phải gỗ, trong khi “chỉ có gỗ mới gần gũi với ong”.

Phải mất thêm nhiều tháng nữa, Chương mới được một chủ trại ong đồng ý thử nghiệm. Thật đáng mừng là bầy ong chấp nhận sống trong thùng nhựa trộn trấu ấy, chỉ cần điều chỉnh lượng trấu hợp lý để “nhà” mát hơn và đầu tư thêm về mặt thẩm mỹ. Thùng ong thử nghiệm cho đầy mật, hiệu quả còn hơn thùng gỗ.

Thế là Chương quyết định sản xuất hàng loạt thùng ong kiểu mới của anh để phổ biến rộng hơn. Muốn vậy anh phải đến các xưởng cơ khí ở Bảo Lộc hướng dẫn thợ hàn gò, dập khuôn... để ép bốn miếng vách cho thùng ong. Anh còn tận dụng cả mắt xích, căm xe máy cũ từ các tiệm sửa xe để làm khóa, chốt...; cửa sổ thì dùng một miếng lưới thép.

Khi trời mưa gió hay lúc cần di chuyển đàn ong đi đánh mật ở vùng khác, người chăn ong chỉ cần sập cửa sổ và khóa lại, không mất nhiều thời gian che chắn những chỗ giãn nở của gỗ như khi sử dụng thùng gỗ. Những người nuôi ong ở Bảo Lộc lần đầu tiên dùng thùng ong do Đặng Ngọc Chương chế tạo đã khen ngợi hết lời.

Xưởng đóng thùng ong kiểu mới duy nhất ở VN của Đặng Ngọc Chương nằm sâu trong một vườn trà tại phường ngoại vi Lộc Tiến của thị xã Bảo Lộc, chỗ nào cũng đầy nilông phế thải. Rác nilông sau khi được rửa sạch, phơi khô sẽ xay nát, nấu chảy rồi trộn với trấu để ép thành miếng và cuối cùng ghép thành những “nhà ong”.

Hiện mỗi tháng xưởng của Chương tiêu thụ 20 tấn rác nilông khó phân hủy trong tự nhiên. Gần đây, anh thu gom bao nilông phế thải ở tận Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt rồi sang cả Đăc Nông, Đồng Nai... “Bây giờ nông dân nhiều vùng thường gom bao nilông lại, sau đó gọi điện cho tôi tới chở. Có lẽ họ không còn coi bao nilông là thứ bỏ đi nữa” - anh kể.

Hai năm nay, ở hai vùng nuôi ong lớn là Bảo Lộc và Đồng Nai, người nuôi ong đã dùng thùng nhựa trộn trấu của Chương. Dù còn sản xuất đơn giản nhưng số thùng ong xuất xưởng cũng lên đến số chục ngàn.

Với giá thành chỉ 190.000 đồng/thùng, sử dụng được nhiều năm không sợ hư hỏng bởi nắng mưa, những “nhà ong” của Chương đã góp phần cứu những cánh rừng nguyên sinh ít ỏi còn lại ở VN. Những người trong giới nuôi ong tin rằng hàng triệu đàn ong ở VN dần dà cũng sẽ sống trong kiểu “nhà” thời đại đó.

Theo Nguyễn Hàng Tình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.