Gái bán thân: Hụi sống, hụi chết!

Mỗi ngày một cô gái mại dâm phải đóng các khoản hụi và chi phí không dưới 600.000 đồng. Tiếp khách cả đêm, có khi các cô chỉ còn 50.000 đồng nhưng món nợ lãi 150% không biết bao giờ mới trả hết...

Mỗi ngày một côgái mại dâm phải đóng các khoản hụi và chi phí không dưới 600.000 đồng. Tiếpkhách cả đêm, có khi các cô chỉ còn 50.000 đồng nhưng món nợ lãi 150% không biếtbao giờ mới trả hết...

Ngồi đối diện vớiphóng viên tại một quán cà phê cóc dưới chân cầu Thị Nghè trong một đêm se lạnh,Thảo (một gái mại dâm) tỏ ra rành đời so vớicái tuổi 16 của mình. Thảo kể, vì không chịu nổi cảnh mỗi ngày cơ cực, cắt cỏmướn kiếm 20.000 đồng nên cô cùng một người bạn gái cùng tuổi bỏ trốn gia đìnhtừ An Giang đến TP.HCM để kiếm sống.

Những khoảnchơi hụi

Những ngày đầu đếnTP.HCM cả hai sống lay lắt ở đầu đường xó chợ, ăn bánh mì “chay” cầm hơi sốnghơn một tuần. Sau đó, hai cô nghe tiếng và tìm đến chợ tình cầu Thị Nghè với ýđịnh bắt khách, bán thân nuôi miệng. Nhưng họ không lường hết trước sự nghiệtngã, ngày đầu kiếm ăn bị các bậc đàn chị và đám ma cô ở đây đánh đập thừa sốngthiếu chết vì “không biết luật lệ”. Sau ba ngày lang thang bắt khách tự do kiếmsống và tìm hiểu luật thì Thảo và người đồng hương đã biết điều, tìm đến châncầu Thị Nghè gặp đám ma cô, xin đặt mình dưới sự chăn dắt của chúng và nhận đượcquy ước phải đóng hụi chết “tiền đường” 250.000 đồng/ngày đêm. Rít liền hai điếuthuốc rất sõi đời, Thảo kể: “Vì không đủ tuổi, không có giấy tờ tùy thân nêncùng người bạn thuê khách sạn với giá 200.000 đồng/ngày đêm, ở lâu dài để hànhnghề. Được một thời gian người bạn cặp kè với một anh công nhân rồi chuyển vềBình Dương sống. Không còn bạn để chia sẻ nhưng rất may mắn Thảo quen biết đượcNgọc (24 tuổi, cùng quê An Giang, một gái bán dâm lâu năm ở Thị Nghè).

Gái bán thân: Hụi sống, hụi chết!
 
Gái bán thân: Hụi sống, hụi chết!

Dù đi bộ hay chạy xe, các cô gái hành nghề mại dâm ở khu vực Thị Nghè đều phải đóng nhiều khoản hụi sống, hụi chết cho các trùm chăn dắt với giá cắt cổ (ảnh trái). Hành nghề ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ, các gái mại dâm thường bị khách quỵt tiền, thậm chí cướp tài sản (ảnh phải). Ảnh: HT

Tiếp câu chuyện,Ngọc trần tình: “Em sa chân vào cái nghề ăn sương này cũng hai năm 14 ngày rồi.Ngủ ngày cày đêm, lấy thân ra bán ê chề nhưng vẫn không đủ trang trải!”. Ngọcnhẩm tính về các khoản “hụi chết” phải đóng mỗi ngày gồm: tiền đường 250.000đồng, tiền thuê khách sạn 100.000 đồng, tiền trang điểm trước khi ra đứng đường100.000 đồng, tiền ăn uống mỗi ngày 150.000 đồng… tất cả cũng ngót ngét 600.000đồng. Cũng theo quy luật, cả hai không thoát nổi việc dính vào các khoản tiềngóp, tiền vay nặng lãi. Đêm nào không có khách không có tiền đóng tiền đường chogiới ma cô, tiền thuê khách sạn, tiền phấn son… thì phải vay của các trùm bảokê, đám “cột gà” với kiểu vay trả cắt cổ là 150%/tháng.

Còn Vy thì nói: “Đólà các khoản của gái đi bộ, còn tụi em muốn bắt đường nhiều khách, muốn có giáphải thuê xe tay ga của nhóm bảo kê đi hành nghề. Mỗi đêm thuê xe, tụi em đượcbao luôn khoản xăng cộ nhưng bù lại phải trả tiền xe, xăng trọn gói là 500.000đồng/ngày đêm và khoản “tiền đường” cũng phải đóng như bao người khác là 250.000đồng. Rồi dần dần ai trong tụi em cũng dính vào nạn vay hụi, cày cục thân xác rađể trả nợ nhưng vẫn không dư được đồng nào!”. Vy kể có đêm phải tiếp đến 10khách làng chơi nhưng sau khi trừ các khoản hụi sống, hụi chết, cầm trên tayđúng 200.000 đồng mà nước mắt bỗng tuôn trào cho cái phận làm gái.

Không có lốithoát

Gái bán dâm khu vựcchợ Văn Thánh, chân cầu vượt Văn Thánh do một trùm tên Hùng điều hành. Nhiều côkể: “Tụi em được nuôi ăn ở trọn gói, chỉ biết đi khách được hưởng 120.000đồng/lần; còn bao nhiêu là đám bảo kê, “cột gà” hưởng hết”. Khu chợ tình nóitrên hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ rạng sáng hôm sau và chủ yếu bãi đáp đềuxoay quanh khách sạn TH - một ổ mại dâm sôi động trên đường Điện Biên Phủ.

Nhi mới 16 tuổi, quêở Nghệ An, hành nghề tại trước cổng nhà thi đấu Quân khu 7 thì cho biết: “Tụi emtại đây đi khách đã rẻ nhưng thường xuyên bị khách quỵt tiền, lại bị đám bảo kêăn chặn bớt. Nhiều lúc đi khách xong về chỉ cầm trên tay vỏn vẹn được 50.000đồng”.

Chuyện bịkhách làng chơiquỵt tiền là thường tình nhưng nhiều cô gái còn bị khách cướp trắng trợn, mặc dùcó bảo kê, Nhi kể: “Có chị đi chơi với khách xong còn bị đánh bầm dập mặt mày,bị cướp ĐTDĐ và 300.000 đồng, là số tiền cày cục cả đêm”.

Thảo và Ngọc cùngnhiều gái mại dâm khác kể chuyện bị rượt đuổi đầy nguy hiểm diễn ra ngay trêncây cầu Thị Nghè là mỗi đêm. Lợi dụng tranh tối tranh sáng, sự quản lý nhậpnhằng của cơ quan chức năng nhiều phường liên quan đến cây cầu nên khi bị côngan phường này truy đuổi, các cô liều mình băng ngang qua dòng xe cộ đang chạytấp nập trên cầu để sang phường khác trú thân, tiếp tục bắt khách. Không ít côbị tai nạn, va quẹt đụng xe trong những lần băng qua đường như thế. Thảo vạchchân chỉ một vết sẹo chạy dài, kể: “Đó là một lần em băng qua đường để thoátkhỏi truy đuổi của dân phòng phường 17, quận Bình Thạnh, bị xe gắn máy quẹt vào,máu tuôn xối xả, phải nằm bệnh viện hai ngày, may đến tám mũi và phải nghỉ làmhết 20 ngày”. Thảo còn kể một gái mại dâm tên Mỹ quê ở An Giang bị xe đụng cũngtrong một lần truy đuổi cuối năm 2009 đã bị gãy chân, phải bỏ nghề về quê saukhi hành nghề hơn bốn tháng.

Thê thảm nhất vẫn làHKP (hay còn gọi là Bé Hai, ngụ quận 1) vào giữa tháng 3-2009. Theo lời kể lạicủa các cô gái mại dâm, trong một lần chạy trốn truy quét, Bé Hai liều mình nhảyxuống sông và chết đuối.

Nỗi lo sợ thườngtrực của các cô vẫn là chuyện “tiền đường” mỗi đêm phải cống nộp cho dân bảo kê.Hầu hết các cô gái khi rơi vào cạm bẫy của đám chăn dắt đều bị thu giữ giấy tờtùy thân, nếu không có tiền nộp hằng đêm các nạn nhân có thể bị hành hung, ngượcđãi thậm tệ và nếu có ý định bỏ trốn phải chuộc giấy tờ với giá do chúng quyđịnh không dưới 15 triệu đồng. Các cô gái mại dâm khu vực chợ cầu vượt Văn Thánhcòn nhớ vụ việc xảy ra vào đầu tháng 2-2010. Lúc đó một đào tên Hồng, quê KiênGiang, do không chịu nổi kiểu chăn dắt khắc nghiệt của trùm Hùng nên sau khi kếtthúc một đêm làm việc, Hồng âm thầm lấy đồ đạc, tư trang và bỏ trốn. Phát hiện,Hùng cử đám “cột gà” chặn bắt và hơn 1tiếng sau, Hồng bị khống chế bắt giữ tại Bến xe Miền Tây trong lúc tìm đường vềquê. Khi bị chở ngược về khu vực cầu Văn Thánh, cô đã bị đám bốn tên ma cô đánhgãy tay. Sau một tháng nằm điều trị, Hồng tiếp tục bị bắt đi khách, bị bóc lột.Để rồi hai tháng sau, người nhà phải vay mượn 20 triệu đồng, lặn lội từ quê manglên tìm chuộc con thì Hồng mới thoát được nanh vuốt của chúng nhưng món nợ màvay để chuộc cô thì không biết bao giờ cha mẹ Hồng mới trả nổi.


Theo Phápluật TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.