- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lượm ơi, còn không …?
"Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" được đăng tải trên Tintuconline đã làm rung động trái tim hàng triệu độc giả của Tintuconline. Mối tình của Lượm và cuộc đời em như trong một câu chuyện cổ tích, lòng vị tha với người mẹ đã bỏ rơi mình, sự hi sinh hết mình của Lượm cho con trai đã làm nhiều người nghẹn ngào khâm phục.
được đăng tải trên Tintuconline đã làm rung động trái tim hàng triệuđộc giả của Tintuconline. Mối tình của Lượm và cuộc đời em như trong một câuchuyện cổ tích, lòng vị tha với người mẹ đã bỏ rơi mình, sự hi sinh hết mình củaLượm cho con trai đã làm nhiều người nghẹn ngào khâm phục.
. Cô đã đồng ý ra Hà Nội để tham dự chươngtrình "Người xây tổ ấm" với hi vọng sẽ tìm được người mẹ mà từ khi sinh ra đã bỏrơi cô ở cổng trường Quốc học Huế.
Mẹ con Lượm đã đến toà soạn Tintuconline vào sáng 15/12. |
Sáng 15/12, Ban biên tậpTintuconoline đã đón Lượm như đón một người em trong gia đình tại 141 Bà Triệu -Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên Lượm để lại cho chúng tôi là vẻ mặt dịu hiền và ubuồn. Với giọng nói dịu dàng, ấm áp của một cô gái Huế, Lượm lặng lẽ kể chochúng tôi nghe về cuộc đời mình và con đường đưa cô đến với cuộc thi "Mối tìnhđầu của tôi" trên Tintuconline. Vừa kể cô vừa khóc. Mặc dù tôi biết cuộc đời emcòn rất nhiều cay đắng và khốn cùng theo những giọt nước mắt suốt hai mươi támnăm qua.
Em có thể kể cho bạn đọc vềviệc em biết đến với cuộc thi "Mối tình đầu của tôi" như thế nào?
Có một chú quen em, biết chuyệncủa em. Khi đến thăm cu Khiêm ở bệnh viện, chú ấy đã động viên em viết dự thi.Chú ý còn mang cả máy tính xách tay đến cho em viết. Ban đầu em ngại lắm vìchẳng biết viết từ đâu, nhưng nhìn con đau, tiền lúc đó mỗi ngày cần tới 3 triệuđồng cho một mũi tiêm, cơ cực quá em đã viết như một sự trút bỏ những cay đắngđể mong lòng nhẹ bớt.
|
Khi viết về tình yêu của mìnhgửi dự thi, Lượm mong muốn điều gì?
Em viết bài dự thi trước ba ngàycu Khiêm phẫu thuật để chữa bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó, em rất lo lắng và buồnchán, và có cả thất vọng nữa. Em muốn chia sẻ với mọi người nỗi lòng của mình.Em cũng hi vọng, nhiều người đọc và chúc phúc cho con trai của em tai qua nạnkhỏi. Và ở đâu đó em mơ ước ba của Khiêm sẽ biết về em và con trai anh ấy để trởvề tìm hai mẹ con em. Em còn hi vọng, có thể tìm được ba mẹ đẻ của em…
Tâm trạng của em khi thấy bàicủa mình được đăng trên Tintuconline như thế nào?
Khi gửi đi, em cũng không nghĩrằng bài viết của mình sẽ được đăng. Em cũng không lên mạng thường xuyên được vìchỗ cuả em không có mạng. Hơn nữa, cả ngày đi làm, tối về còn giặt giũ, tắm rửacho cu Khiêm nên em cũng không có thời gian rỗi. Khi biết tin bài của mình đượcđăng và có rất nhiều độc giả chia sẻ, đồng cảm, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vàxúc động.
Bé Khiêm chạy nhảy khắp phòng |
Em không nghĩ là lại có nhiềungười quan tâm đến em như vậy. "Mối tình đầu" trở thành niềm vui, niềm hi vọngcủa em.
Em có thể kể một chút về tuổithơ của mình không? (Nhắc đến tuổi thơ, Lượm bật khóc to. Phải một lúc sau,cô mới bình tĩnh kể lại quãng đời cơ cực của mình).
Lúc nhỏ, em không biết gia đìnhthì phải có mẹ có cha. Đến năm lên 6 lên 7 tuổi, em mới hỏi bà là "tại sao bàcháu mình không có nhà? Sao con không có ai để gọi bằng mẹ, bằng cha? (Lượmnức nở ). Lúc ấy em mới biết em bị mẹ bỏ rơi ở một góc công viên trước cửatrường học, bà chính là người đã cưu mang, chăm sóc em. Bà đặt tên em là Lượm.Không họ, không giấy tờ khai sinh, đơn giản chỉ là Lượm. Hai bà cháu cứ langthang đầu đường xó chợ, sống bằng những đồng tiền bố thí của người khác.
|
Năm em 15 tuổi, Huế lụt to lắm.Hai ngày hai bà cháu chẳng có gì ăn, sức bà đã yếu nên không chịu nổi. Bà em mấtđúng vào những ngày lụt lội ấy. Từ khi bà mất, em thui thủi một mình. Có tối emngủ ở công viên, có tối ngủ ở nhà ga, bến xe. ( Dừng lại một lúc như để kìmnén xúc động vì những kỷ niệm về chuỗi ngày cơ cực cũ dội về, Lượm cố gắng nói,giọng cô nhỏ và chìm như cô đang nói cho chính mình…). Từ đấy, em sống bằngnghề bán vé số. Có rất nhiều kẻ dụ dỗ, đe nẹt, thậm chí ép em vào con đường ô uếnhưng em nhất quyết không chịu. Em sống như vậy 3 năm thì gặp anh ấy. Anh ấychính là cứu tinh của cuộc đời em.
Trong dòng tâm sự của mình,Lượm đã kể về cuộc gặp gỡ định mệnh với anh ấy. Anh tên là Tiến. Chính anh Tiếnđã cho Lượm ở nhờ nhà tập thể cũ của một người bạn, xin việc làm cho cô ở mộtcông ty may. Anh Tiến đã dậy Lượm biết đọc và biết viết. Hàng ngày anh mua sáchbáo, cả các cuốn sách về danh ngôn cuộc sống và tình yêu cho cô đọc. Anh còn đưacô đi học đan, thêu và những công việc nữ công gia chánh khác. Cô bảo, với côanh Tiến như một người anh, một người thầy và có thể còn như một người cha nữakhi anh dậy cô những ứng xử và nhân cách ở đời.
Khi anh ấy biết em không biếtchữ, anh ấy mua quyển tập viết về. Cứ rảnh lúc nào là anh ấy dậy em viết lúc ấy.Vì cả em và anh ấy đều phải đi làm nên không có nhiều thời gian. Khi em đã biếtđọc, biết viết, anh ấy mua tạp chí, báo, truyện cho em đọc.
Sau đó, anh ấy mua bàn phím đã hưvề để em tập gõ. Ban đầu, em gõ bằng bàn phím hư mà không có máy. Khi em đã gõđược, anh ấy lập nick chát, dạy em cách mở mail, mở cửa sổ chát. Đó là tất cảnhững gì anh đã làm cho em trước khi anh ra đi. Anh hẹn em hàng ngày hãy vàomạng, chắc chắn anh sẽ nhắn cho em và chúng em sẽ nói chuyện qua chát. Anh cònbảo em hãy đợi anh về…
Khi anh Tiến đi Mỹ, không nhậnđược liên lạc của anh ấy , Lượm có nghĩ là anh ấy đã quên em?
Em không nghĩ anh ấy đã quên em.Em đoán chắc có chuyện gì đó không hay xảy ra. Suốt bốn năm quen anh ấy em hiểuanh ấy là người thế nào.
Khi biết mình có thai, em cósợ không? Có lúc nào đó em nghĩ đến chuyện sẽ phá thai không?
Em rất sợ nhưng em không nghĩ đếnchuyện sẽ bỏ con. Không bao giờ em làm điều đó. Nhiều người khuyên em nhưng emnhất quyết không bỏ. Trên đời con là người thân yêu duy nhất của em.
Vậy, em có nghĩ đến việc mìnhsẽ nuôi dậy con thế nào, cho con ăn học ra sao không?
Lúc đó em không nghĩ gì xa xôicả. Em quyết tâm nuôi dậy con bằng mọi giá. Có tới đâu mình lo tới đó thôi ạ.
Lượm phát hiện ra cháu bị ẩntinh hoàn và bị bệnh tim bẩm sinh như thế nào? Các ca mổ đó có tốn kémkhông?Sức khỏe của cháu bây giờ tốt chứ?
Năm cu Khiêm được 2 tuổi, một chịở gần chỗ em trọ bảo em đưa cháu đi khám. Các bác sỹ bảo phải mổ. Ca mổ ấy hếtgần 3 triệu vì cháu không có giấy khai sinh nên không có bảo hiểm. Em đã dùnghết số tiền em để dành được để lo cho cháu.
Sau đấy, lại phát hiện cháu bịbệnh tim bẩm sinh. Lúc biết con bị bệnh ấy, em như người sắp chết. Bác sỹ bảophải mổ gấp nhưng em không có tiền. Em đã trình bày hoàn cảnh của mình với bệnhviện. Bệnh viện Trung ương Huế đã giới thiệu để Trường đại học y Huế, nhà ThơKim Đôi và Hội từ thiện Đan Mạch tài trợ chi phí cho ca mổ.
Mặc dù được tài trợ nhưng em vẫnphải mua thuốc ngoài. Có những liều thuốc lên đến 3 triệu đồng...Một tháng saukhi mổ thì cu Khiêm được xuất viện.
Có anh ở nhà dì em đang ở cũng cócon mới sinh. Anh ấy đã đồng ý giúp em khai sinh cho cháu. Chính quyền phường emở cũng đã đồng ý. Chắc thời gian ngắn nữa cháu sẽ có giấy khai sinh và thẻ bảohiểm.
Hiện tại, em làm gì để kiếmtiền nuôi con?
Em bán vé số, mỗi ngày đượckhoảng 50.000 đồng. Trừ đi em còn 25 ngàn, sáng hai mẹ con ăn hết 5 ngàn, trưamột dĩa cơm hết 10 ngàn. Còn buổi chiều em về nhà dì quen, dì thương hai mẹ conem nên nấu cho ăn cùng gia đình. Nói chung cuộc sống của hai mẹ con em cũng tạmđủ ăn.
Chị Hương (nhà thơ Đặng ThanhHương - Trưởng ban Tintuconline) có gợi ý sẽ giúp em có một công việc ổn định,thu nhập khá ở Hà Nội. Và nhận đỡ đầu cho con trai của em. Em suy nghĩ gì về đềnghị ấy?
|
Em rất bất ngờ trước đề nghị đócủa chị Hương. Thực sự em rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị ấy. Khi gặp chị ấy, emcảm thấy gần gũi và ấm áp. Chị Hương mang cho em cảm giác có được tình cảm củamột người mẹ. Em thấy chị thật nhân hậu, cả các bạn của chị nữa. Em đã gặp chịBùi Hương – là bạn học của chị Thanh Hương chị là người sẽ in cuốn sách Mốitình đầu cho nhà xuất bản Dân Trí. Chị cũng nói với em là ra Hà Nội sẽ lo cho emmột công việc ở nhà xuất bản. Em lại gặp anh Phùng Anh Đôn- giám đốc khách sạnSun rise 39 – Hàng Bè nơi chị Hương đã đặt chỗ cho hai mẹ con em, anh ý cũng đãkhông lấy tiền khách sạn mặc dù em biết ở phố đó rất đắt. Thực là những tấm lòngvàng làm em vô cùng cảm động, em không biết phải trả ơn các anh chị bằng cáchnào… Nhưng cu Khiêm mới phẫu thuật xong. Em muốn về Huế để khi nào cháu khoẻ,em sẽ suy nghĩ đến chuyện ấy. Giờ em chỉ mong con em mau khoẻ mạnh.
Lần đầu ra Hà Nội, gặp các anhchị trong Tintuconline nữa em có cảm xúc gì?
Em thấy các anh chị ở đây nhưnhững người trong gia đình. Em thấy rất gần gũi. Ai cũng quan tâm, hỏi han, độngviên em. Em vô cùng xúc động. Đặc biệt là chị Hương, chị ấy lo cho mẹ con emtừng chút một. Em vô cùng biết ơn chị Hương và Ban biên tập Tintuconline. Quacuộc thi của báo em đã biết tin về anh Tiến qua một người bạn thân của anh ý. Emkhông ngờ anh đã bị tai nạn sau ngày sang Mỹ. Vì thế nên anh đã không thể liênlạc với em.
Lần đầu ra Hà Nội em thấy Hà Nộithật rộng lớn và đẹp, mặc dù trời lạnh và mưa nhưng em thấy Hà Nội ấm áp vôcùng.
Giờ em chỉ mong cho con em khoẻ |
Khi nhận lời tham dự chươngtrình "Người xây tổ ấm" em mong muốn điều gì?
Em tham dự chương trình này vớimong ước là ba mẹ em sẽ xem chương trình này và họ sẽ đến nhận em. Em chỉ mongđược gặp mẹ. Em biết đấy chỉ là hi vọng mong manh, nhưng em vẫn cố. Biết đâu sẽcó một phép màu đến với em. Em thèm có một gia đình. Đã bao năm nay em cô đơnmột mình, giờ có thêm con trai em cảm thấy cuộc đời đỡ cơ cực hơn. Và cảm giácmuốn có một mái ấm đủ cha và mẹ càng trở nên cháy bỏng trong em. Em không biếtmẹ em tại sao lại bỏ rơi em? Em không biết cha em là ai? Phải chăng cũng là cùngcực nên mẹ đã đành dời xa em. Em không hận mẹ, chỉ cảm thấy bây giờ em cũng đãlà mẹ và em luôn tự hỏi người mẹ nào có thể đánh mất con mình được. Vì em biếtrằng đứa con là tất cả cuộc đời, là tất cả hy vọng và sự sống của người mẹ. Nhưem dành cho con em bây giờ. Em đã nhận được thư của ba mẹ anh Tiến, hai bác nóiem hãy lo cho con trai em có một tương lai tốt nếu cho chaú sang bên Mỹ với ôngbà. Em hiểu điều đó và cũng thương hai bác lắm. Nhưng giờ nếu phải xa con thì embiết sống thế nào đây. Có thể mai này khi cháu đã lớn chút em sẽ cho cháu đisang bên đó. Em hiểu con trai em cần lắm một gia đình có ông bà, chú dì nữa thìthật là hạnh phúc…Và em cầu mong phép mầu nào để anh Tiến có thể tỉnh lại vànhận con của chúng em.
|
Em có muốn nói điều gì với độcgiả Tintuconline không?
Em xin chân thành cảm ơn nhữngtình cảm mà mọi người đã dành cho em. Đặc biệt, em xin cảm ơn chị Đặng ThanhHương và Ban biên tập Tintuconline đã tổ chức cuộc thi "Mối tình đầu của tôi".Chính Tintuconline và cuộc thi là phép màu đã làm thay đổi cuộc đời em, đem đếncho em niềm tin và hi vọng vào cuộc sống.
Cám ơn em về cuộc trò chuyện.Tôi cũng đã biết nhiều cuộc đời không may mắn, tôi cũng biết họa vô đơn chí,phúc bất trùng lai… Nhưng quả thật câu chuyện đời em làm trái tim đàn ông cứngrắn như tôi cũng cảm thấy sụt sùi. Nhìn em khóc, tôi chỉ muốn nói với em rằng emhãy kiên cường lên, như em đã từng sống và yêu. Như em đã từng hy vọng và hướngthiện về một ngày mai hạnh phúc. Em sẽ còn phải mổ tim cho cu Khiêm một lần nữa.Bây giờ bên em đã có cả một cộng đồng những độc giả của Tintuconline với nhữngtấm lòng nhân hậu, mọi người sẽ cùng chung tay với em trong mệt nhọc của cuộcsống, sẽ xẻ chia với em và con trai em trong ca mổ tiếp theo này để cháu sẽ đượckhỏe mạnh. Tôi muốn nói với em ràng: Lượm ơi, liệu có còn không những khổ đau vànước mắt ,nhưng em hãy cố lên và tôi cũng như bạn đọc khắp mọi miền luôn bên emvà cầu chúc cho mẹ con em những may mắn và an lành. Em hãy tin vào tương lai emnhé…
|
QK
-
Thời sự2 ngày trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự2 ngày trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Thời sự4 ngày trướcTheo người dân sinh sống ở các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), việc dùng barie chặn xe là "cực chẳng đã" để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Thời sự4 ngày trướcCơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vợ chồng tử vong nghi bị thiêu sống bằng xăng
-
Thời sự4 ngày trướcSau khi được gia đình gửi tại trường mầm non, bé 4 tuổi được phát hiện cháu đã tử vong dưới hồ nước nhà dân, cách trường không xa.
-
Thời sự5 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sắp hứng mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển lạnh từ đêm nay.
-
Thời sự5 ngày trướcSau cú va chạm với ô tô trên đường đê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), người phụ nữ đi xe máy bị hất văng xuống triền đê tử vong tại chỗ.
-
Thời sự5 ngày trướcNhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau đi tắm sông, 5 em bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.
-
Thời sự5 ngày trướcNguyễn Văn Vĩ quay lại quán nhậu, cầm dao lao vào đâm gục người đàn ông trước sự hoảng loạn của người xung quanh
-
Thời sự6 ngày trướcThi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
-
Thời sự6 ngày trướcTài xế xe ô tô bán tải vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định là ông N.H.H. (45 tuổi, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông).
-
Thời sự6 ngày trướcNghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) chạy ra kiểm tra, phát hiện nam shipper tử vong, xe máy văng xa cách 20m.
-
Thời sự16/11/2024Triều cường đạt đỉnh vào chiều 16/11 khiến nhiều tuyến đường vùng trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn cả vào nhà ảnh hưởng đến đời sống người dân.