Ly kỳ chuyện cậu bé chết đuối "trở về"

Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện… con chết thế nào, tại sao lại về trong bản Cọi. Bình bảo "con cũng đã quay về nhà, nhưng đến cái cống đầu ngõ có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà... ".

Đêm đầu tiên Bình ởvới anh Tân - chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện… conchết thế nào, tại sao lại về trong bản Cọi. Bình bảo "con cũng đã quay về nhà,nhưng đến cái cống đầu ngõ có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nênkhông vào được nhà... ".

 

>>
 

Từ lời đồn trở thànhsự thật

 

Cũng đêm đó, anh Tân giả vờgọi lớn "Tiến ơi!", lập tức ở trong nhà Bình "Dạ" và còn hỏi lại "Bố gọi gìcon?". Anh chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời"phải". Những lời nói, những hành động rất giống Tiến đã làm cho anh Tân - chịThuận nghĩ rằng Bình chính là do Tiến “lộn” về.

 

“Việc cháu gọi chúng tôi cũnghoàn toàn tự nhiên, chẳng ai bảo với cháu cả”, anh Tân nhớ lại.
 

Ly kỳ chuyện cậu bé chết đuối "trở về"
Cháu Bình


Đưa cháu Bình trả về với bố mẹ đẻ của cháu, anh Tân vẫn canh canh trong lòng.Nghĩ đến chuyện thằng bè khóc lóc khi phải bắt về, anh lại thương nó vô cùng, từngày nó đến với gia đình, anh cứ nghĩ nó chính là Tiến. Thế nhưng, nó là con nhàngười ta, mình nói ra không chỉ vợ chồng Hoan - Dự mà cả thị trấn này sẽ nói làmuốn cướp con người ta nên dựng chuyện.

 

Bao nhiêu suy nghĩ cứ giằng xétrong con người anh Tân. Về phần nhà chị Dự, mặc dù con cứ nằng nặc đòi ở vớianh Tân chị Thuận nhưng đó là điều không thể. Anh chị lấy nhau cũng sáu năm mớicó được cháu Bình, chị cũng không thể sinh được con nữa. Nhà anh Tân lại giàucó, nếu cho cháu về ở dư luận lại cho rằng mình bịa chuyện chỉ vì hám tiền.

 

Ba ngày hôm sau, vì nhớ thằngbé anh Tân lại vào bản Cọi thăm. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anhnhư người thân thiết từ lâu lắm, mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh.Điều ngạc nhiên là chính bà Thỉn - bà nội cháu Bình nói với anh Tân: “Từ ngàythằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, tôi đã biết nó không phải người Mường mà làngười Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nàogiống thế”.

Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ: “Con là người Kinh, con không phải ngườiMường. Mẹ không đưa con về con sẽ chết”. Bà Thỉn đưa Bình đi học, cháu khóc vànói: “Cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ởngoài thị trấn”.

 

Một thời gian sau đó, Bìnhliên tục đòi bố mẹ “đưa về nhà con” và doạ “không đưa về con sẽ chết”. Một lầnBình ốm nặng, anh Hoan - chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nósẽ chết thật.

 

Dù được mỗi mình cháu nhưngkhông còn cách nào khác, cuối năm 2006 anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn vớinhà anh Tân - chị Thuận. Từ ngày về với “nhà của con”, Bình chơi vui vẻ và khôngcòn bệnh tình gì nữa.

 

Ở Lạc Sơn, chuyện “con lộn”xưa nay không phải là hiếm, không có gì là quá lạ lẫm. Thế nhưng, “con lộn” về ởhẳn với bố mẹ người đã chết như Bình thì chưa từng xảy ra. Sau khi Bình về ở vớianh Tân - chị Thuận, cả hai gia đình đã làm thủ tục cho nhận con nuôi.

 

Bình được chuyển về trường mầmnon Hoa Hồng nơi Tiến ngay xưa học và tiếp tục đi học. Kể từ ngày về ở với bốTân, mẹ Thuận, Bình cũng được đổi thành tên Tiến và mang họ Nguyễn Phú QuyếtTiến, tên họ trùng với cháu Tiến con anh Tân đã chết đuối cách đây hơn 10 năm.

 

Chị Thuận bảo, thời gian cháuBình về ở với vợ chồng chị, câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao.Không chỉ ở thị trấn Vụ Bản, cả tỉnh Hoà Bình đi đâu cũng nghe nói về chuyện“lộn con” có một không hai này.

 

Những “bằng chứng” khógiải thích
 

Trong cuốn sách phật HươngHiếu Hạnh xuất bản năm  2007, câu chuyện về “con lộn” Tiến - Bình đã được đưavào sách với nhan đề “Một trường hợp tái sinh ở Vụ Bản”. Cuốn sách không đưa rasự phủ nhận hay khẳng định mà chỉ ghi nhận đó là trường hợp người thật việc thậtđang hiện diện tại Vụ Bản. Và câu chuyện kỳ lạ nay cũng đã đến tai những ngườinghiên cứu về tâm linh.
 

Ly kỳ chuyện cậu bé chết đuối "trở về"
Chị Dư (ngoài cùng bên trái) cùng cháu Bình và vợ chồng anh Tân

 

Anh Tân cho biết, nhà nghiêncứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã nhiều lầnđiện thoại gặp anh chị để xin được tìm hiểu, nhưng anh Tân từ chối. Hiện Bình -Tiến đã đi học lớp 1 và cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Tân khôngmuốn sự việc lại trở nên phức tạp và được thêu dệt thêm.


Trước khi gặp gia đình anh Tân, tôi thật sự ái ngại khi đề cập đến vấn đề này.Tuy nhiên, trái hẳn với lo lắng của tôi, anh Tân rất vui vẻ kể lại câu chuyệnmột cách tỷ mỉ. Thậm chí, đang giờ hành chính nhưng anh vẫn gọi chị Thuận về đểhai vợ chồng kể chuyện Tiến - Bình cho tôi nghe.

 

Tuy nhiên, hôm tôi đến nhà,Tiến đang đi học, cháu học cả ngày và trưa ở lại trường. Để giúp tôi hiểu rõhơn, trưa đó chị Thuận đã đón cháu về nhà.

 

Vừa về đến cổng, Tiến đã nhanhmiệng gọi bố, thấy tôi, Tiến khoanh tay chào rất lễ phép. Cháu rất khôi ngô, nóichuyện tự nhiên. Vừa vào nhà là kể chuyện cô, chuyện lớp, hết chuyện này sangchuyện khác. Cháu cứ ôm lấy anh Tân mà kể, chẳng biết ngại ngùng mặc cho lúc đótrong nhà có rất nhiều người, và cả mẹ đẻ của cháu, chị Dự.

 

- Bình này, chú ở trong bảnCọi ra đưa cháu về với mẹ Dự đây? (Tôi hỏi cháu)

- Cháu là Tiến chứ

- Không. Cháu là Bùi Văn Bình,hôn nay trong bản có lễ hội chú ra đưa cháu về xem

- Không về đâu, cháu làNguyễn Phú Quyết Tiến, cháu không phải Bình, cháu ở với bố Tân mẹ Thuận cơ!

 

Anh Tân ngồi cạnh cháu cũngthêm vào:

- Chú nói đúng đó, con là Bìnhkhông phải Tiến đâu

- Bố nói dối, con là Tiến.Bố đừng đuổi con nghe bố, bố thương con mà!

 

Nói rồi thằng bé rơm rớm nướcmắt, hai tay ôm chặt lấy anh Tân như van xin trông đến tội nghiệp.

 

Lúc mới về, Tiến còn vui mừngnói cười và mỗi lần thấy tôi cầm máy ảnh lên cháu lại làm dáng. Thế nhưng khinói đưa cháu đi về bản Cọi cháu chẳng còn nói cười nữa mà chỉ ôm lấy bố Tân.

 

Câu chuyện đang dang dở vớiTiến thì cũng là lúc cháu phải vào lớp. Trước lúc đi, Tiến lại khoanh tay dõngdạc chào chú và không quên dặn “cháu không về bản Cọi đâu nhé!”. Thời gian tiếpxúc với cháu không được bao lâu nhưng tôi thật sự ấn tượng với thằng bé. Tiếnthật khôn và lanh lợi nhất là khi tiếp xúc với người lạ, mới 6 tuổi hiếm có cháunào được như Tiến.

 

Bây giờ, mỗi tuần anh Tân lạiđưa Tiến - Bình về ở với mẹ đẻ của mình một lần. Dù Tiến chẳng muốn về, nhưnganh Tân buộc phải làm như vậy, bởi anh muốn cháu luôn biết rằng: chị Dự mới làngười sinh thành ra cháu. Anh Tân luôn khẳng định, Tiến giờ hoàn toàn bìnhthường như các bạn cùng trang lứa. Chuyện của cháu ở Vụ Bản ai cũng biết, anhcũng chẳng có ý định dấu giếm điều gì.

 

Trước, đây là đề tài “hot”được bàn tán từ đầu làng đến cuối ngõ, nhưng bây giờ mọi người cũng đã quen vớisự hiện diện của Tiến - Bình tại nhà anh Tân, chị Dự.

 

>>

 

Theo Kiên Trung
Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.