Máu thịt Trường Sa và câu hỏi nhói lòng
Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Câu hỏi đó bỗng dưng giờ được hỏi cho rất nhiều người đang sống.
Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Câu hỏi đó bỗng dưng giờ được hỏi cho rất nhiều người đang sống.
Hoàng Sa- Trường Sa mãi mãi là vết thương nhức buốt với mọi con tim người dân Việt, dù 25 năm đã trôi qua, kể từ cái ngày 14/3/1988 đau thương ấy.
Nhớ nước đau lòng...
Cái ngày mà 64 người lính Việt, trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng, và lòng yêu Tổ quốc, đã lần lượt ngã xuống trước súng, lưỡi lê, đại liên và pháo 37 li cùng âm mưu xâm chiếm đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam) của phía hải quân Trung Quốc.
Và những ngày này- tháng 3/2013, máu từ vết thương Trường Sa lại rỉ.
Không chỉ thế, còn có nước mắt chảy ngược vào trong của bao người thân và đồng đội họ, của những con dân Việt luôn khắc khoải nỗi đau Trường Sa, tại buổi lễ tưởng niệm lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng sáng ngày 14/3 mới đây...
Còn nếu ai có dịp xem clip được phát đi trên YouTobe, chứng kiến những giây phút cuối cùng của những người lính Việt trên đảo, cùng chiếc tàu HQ 604 dần chìm xuống..., sẽ hiểu vì sao hàng ngàn bài viết trên các báo, trên các trang mạng xã hội như tiếng thét bi thương, bi phẫn trước chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm.
Ám ảnh xa xót nhất với người viết bài là câu chuyện vòng tròn bất tửGạc Ma, câu chuyện lá cờ Tổ quốc.
Đó chính là khí phách nước Việt gian lao và can trường.
Không nổ súng, để tránh "bị kiếm cớ" leo thang xung đột, ngày 14/3 năm ấy, họ- những người lính Việt đã phải nắm tay nhau tạo thành vòng tròn giữ đảo. Cái "vòng tròn người" đơn độc thật mong manh và bất lực, trước những kẻ xâm chiếm hung hãn, vũ khí trang bị đầy đủ.
Lần nào viết bài về Hoàng Sa- Trường Sa, người viết bài cũng viết trong sự nghẹn ngào. Khi thấy những người lính can đảm quá, nhưng yếm thế quá...
Anh hùng LLVTND Ngyễn Văn Lanh gặp lại đồng đội Lê Hữu Thảo tại buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Văn Nở/ Báo Đà Nẵng |
Dù vậy, cái vòng tròn đó mãi mãi bất tử trong lòng những người đang sống.
Mục tiêu của kẻ xâm lược, còn là cướp lá cờ Tổ quốc được cắm trên rạn đá san hô của đảo, biểu tượng chủ quyền nước Việt. Một phát đạn bắn xuyên qua đầu Trung úy Trần Văn Phương- người cầm cờ. Anh gục xuống.
Nhưng,"tay vẫn cầm chắc ngọn cờ Tổ quốc, lá cờ phủ lên thi thể anh, bồng bềnh trong nước loang máu. Anh Lê Hữu Thảo lao tới ôm thi thể đồng đội đang cuộn trong lá Quốc kỳ.
Thấy thế, lính Trung Quốc xông vào cướp cờ. Nhanh như cắt trung sỹ Nguyễn Văn Lanh giành được lá cờ.
Một tay anh giương cao ngọn cờ, một tay anh cầm xà beng chống đỡ đối phương. Thấy không thể chiến đấu trực diện với người lính kiên cường Việt Nam, lính Trung Quốc đã đâm lén từ phía sau và nã đạn vào anh Lanh".
Cuộc chiến không cân sức, thì kết quả trận chiến nghiêng về kẻ mạnh.
Nhưng khí phách anh hùng, xả thân vì đất nước, của những người lính Việt tuổi đời quá trẻ, còn mạnh hơn tất cả.
Biển Đông từ ngày ấy như càng mặn đắng. Nước mắt những người đang sống. Và "nước mắt" cả những người đã khuất...
Bỗng nhớ tới hai câu thơ của bà Huyện Thanh Quan: Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Những "linh hồn" chim cuốc cuốc dưới biển sâu vẫn đang đau lòng nhớ đảo, nhớ nhà...
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Lanh, và tất cả những người lính trên con tàu HQ 604 đã xả thân đến giây phút cuối cùng để giữ lá cờ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước. Đâu phải để 25 năm sau, một lá cờ "lạ" bé tí tẹo, cắm vô duyên trong những cuốn sách giáo dục cho trẻ em Việt, khiến dư luận xã hội nổi giận thực sự.
Ở đây là lá cờ Trung Quốc cắm ở cổng trường học, trong cuốn sách "Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ" của NXB Dân trí, loại sách tham khảo dành cho trẻ mầm non, được biên dịch từ tài liệu nước ngoài.
Đây cũng không phải vụ việc đầu tiên. Trước đó, đã hai lần, những lá cờ xa lạ được trưng lên, lạc lõng, khiến xã hội hết sức bất bình.
Và cũng không phải chỉ riêng cuốn sách phát triển thông minh một cách...u tối kiểu này, mới đây, trước áp lực dư luận, Bộ GD và ĐT đã phải có công văn, yêu cầu các NXB kiểm tra các nội dung "không phù hợp". Mới hay một loạt sáchcho trẻ em (của nhiều NXB) bị phát hiện biên soạn cẩu thả từ sách Trung Quốc.
Thậm chí có cuốn, như bộ sách "10 phút cho bé trước giờ đi ngủ" (NXB Mỹ thuật, tập 2), có câu Tổ quốc của chúng ta là Việt Nam. Quốc kỳ của chúng ta chính là lá cờ đỏ sao vàng. Phần minh họa có hình lá cờ Việt Nam để trẻ tô màu, nhưng ngay bên cạnh là hình lá cờ ...Trung Quốc. Hay những người biên tập nhận thức rằng, cả hai cờ là ...một, đều là cờ đỏ, có sao vàng?
Điều đáng hổ thẹn, việc phát hiện cờ Trung Quốc trong cuốn sách của NXB Dân trí, lại có cả em bé mới 5 tuổi, tức là lứa tuổi mới kịp làm quen để phân biệt được cờ Việt Nam và cờ nước khác. Trong khi người lớn như bà Bùi Thị Hương, Giám đốc NXB này thì thanh minh, thanh nga:
Hình ảnh trong sách là hình ảnh trường của Trung Quốc thì phải treo cờ Trung Quốc chứ không thể treo cờ Việt Nam được. Tôi thấy nội dung và hình ảnh rất bình thường, không có gì... nặng nề.
Có thể, hình ảnh đó thật...nhẹ nhàng với những người kinh doanh sách tham khảo, mà đồng tiền luôn là mục tiêu cao nhất. Nhưng nó rất nặng nề, vì làm tổn thương đến tình cảm của người dân, nhất là trong những năm tháng này, chủ quyền biển đảo, chủ quyền đất nước bị đe dọa xâm lấn. Vì nó không phải, trước hết là về đạo lý thông thường.
Ảnh chụp con tàu HQ-604 ngày 10-3-1988. Ảnh tư liệu Lữ đoàn 125 |
Nhà giáo Phạm Toàn đã nhận xét: Những người làm cái đó (in bộ sách có cờ Trung Quốc) là thiếu cả nhạy cảm về chính trị, và thiếu cả cái tình cảm về dân tộc nữa.
Chưa nói là những điều... u tối khác của cuốn sách, như ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban VH- GD- TTN và NĐ của Quốc hội đã vạch ra, khi trả lời phỏng vấn báo SGGP: Cái sai của cuốn sách này khiến dư luận bất bình, đó là sự thiếu minh bạch, nhập nhèm trong giới thiệu nội dung. Nếu đã tuân theo bản quyền, NXB (Dân trí) phải nói rõ cuốn sách dựa trên nội dung của Bộ GD Trung Quốc, được giới thiệu bởi các tác giả Trung Quốc, như thế mới sòng phẳng.
Đáng chú ý nữa, theo Bộ chủ quản, qua kiểm tra hợp đồng, thấy phía đối tác (Trung Quốc) cho phép NXB (Dân trí) được điều chỉnh nội dung.
Tất cả những sai sót muôn vẻ của các NXB khiến xã hội có quyền đặt câu hỏi: Đó là sự thiếu hiểu biết, sự vô cảm, hay vô trách nhiệm? Hay là tất cả? Chả lẽ câu hỏi cũng chính là câu trả lời!
Lại chợt nhớ bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến, viết về sinh tử của những người lính Việt trước linh thiêng của lá cờ Tổ quốc, trước linh thiêng chủ quyền biển đảo, có câu thơ- câu hỏi đau nhói lòng: Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
Những ngày này, Trường Sa sống trong tâm thức của hàng triệu con tim nước Việt.
Xương máu Trường Sa, hay xương máu những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến vì tự do, độc lập chủ quyền Tổ quốc, đều linh thiêng. Xin đừng vô tình, vô cảm, và vô nghĩa - với họ!