Chồng mất đã gần 20 năm nay, cụ Trần Thị Rén (75 tuổi) ở ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã dốc sức chăm lo cho 3 người con út bị tâm thần. Bước sang cái tuổi gần đất xa trời này, cụ bà vẫn bươn chải để lo kế sinh nhai vì cảnh nhà nghèo khó. Ấy thế mà tai ương lại ập xuống liên tiếp khiến gia đình nhỏ bé ấy vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Chúng tôi tìm đến nhà của cụ Rén vào một buổi chiều đầu tháng 8.Trong căn nhà tình thương dột nát được xây dựng gần 20 năm này là hình ảnh người mẹ già đang nằm trên giường bệnh và oằn mình với những cơn đau. Bên cạnh đó là ba người con út của cụ với ánh mắt sợ sệt và nụ cười vô hồn khi nhìn thấy người lạ.
Đang ngồi chăm sóc mẹ già, chị Nguyễn Thị Kim Vân (con thứ 5 của cụ Rén) đã rơi nước mắt khi tâm sự về cuộc đời của mẹ mình với chúng tôi. Chị Vân kể: “Năm 1960, ba tôi (ông Nguyễn Văn Thạnh) cùng má kết hôn. Rồi từ đó, mái nhà nghèo lần lượt chứng kiến 10 người con ra đời trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Đến năm 2000 vì tai nạn trong lúc leo dừa làm ông gãy cột sống, do không tiền chạy chữa, nửa năm sau ba tôi qua đời”.
Sau khi chồng mất, các con đều lập gia đình nhưng cảnh nhà ai cũng khó khăn. Trong khi đó, hai người con gái út của cụ Rén là Nguyễn Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thu Hà (cùng SN 1984) bị bệnh tâm thần từ khi 3 tuổi.
Riêng người con trai thứ 8 là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1981) cũng phát bệnh tâm thần lúc cuối cấp 2. Cả ba người con đều không có khả năng lao động, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do bà Rén đảm đương.
Từ đó, bà con quanh xóm cũng thấy quen thuộc với hình ảnh người mẹ già đội nắng mót từng hạt lúa để nuôi con. Trầm ngâm một lúc, chị Kim Vân (con thứ 5 của cụ Rén) cho hay: “Cũng vì hoàn cảnh gia đình các anh chị em ai cũng khó khăn nên không giúp gì nhiều được cho má. Thu nhập chính của gia đình bốn miệng ăn phụ thuộc vào hai công ruộng năng suất chẳng bao nhiêu, tiền trợ cấp của ba em út thì chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng. Số má khổ, lẽ ra ở cái tuổi này bà phải được nghỉ ngơi, nhưng má vẫn quần quật sớm hôm vì gánh nặng gia đình”.
Cứ tưởng nỗi lo toan trên vai người người mẹ nghèo ấy đã đủ nặng nề, vậy mà tai ương lại liên tiếp giáng xuống cuộc đời của cụ. Đầu tháng 4/2016, khi đi chợ mua quà ăn sáng cho các con, cụ Rén đã gặp tai nạn giao thông .
Sau cú tông mạnh của chiếc xe máy làm cụ bị chấn thương sọ não và xuất huyết trong não gây hôn mê sâu. Sau hơn 2 tháng cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu ( Bến Tre), tại đây các bác sĩ chẩn đoán, não của cụ đã bị chấn thương mạnh, cơ hội phục hồi là rất thấp, cộng thêm đó căn bệnh viêm gan siêu vi đã trở nặng. Thấy cảnh đó, những người con của cụ đành ngậm ngùi đưa cụ về nhà để điều trị.
Giờ đây, sức khỏe người mẹ nghèo ấy ngày một yếu dần, phải nằm một chỗ trên giường bệnh và ăn uống rất khó khăn, lúc tỉnh lúc mê rồi không còn nhớ mặt người thân.
Trong cơn mê man bà vẫn thường gọi tên ba người con bị bệnh, có lẽ đây là nỗi lo lớn nhất của bà. Nếu chẳng may bà qua đời, thì cuộc sống của những người con bất hạnh này sẽ ra sao?
Chi phí từ lúc bà Rén bị tai nạn đến giờ ngót nghét gần 30 triệu đồng, gia đình phải chạy vạy vay mượn nhiều nơi. “Gia đình chỉ biết cố gắng còn nước còn tát, chỉ lo cho tương lai 3 người em sau này. Chúng tôi ai cũng có gia đình, đều khó khăn nên chỉ đỡ được phần nào hay phần đó”- chị Vân ngậm ngùi.
Ba người con bị bệnh của bà Rén dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ. Chị Vân kể ngày chở cô em út của mình vào bệnh viện thăm mẹ, cô òa khóc nức nở: “Đó giờ kêu má là má trả lời liền, sao hôm nay kêu hoài mà má nằm im vậy?”.
Còn cậu con trai của cụ Rén – anh Nguyễn Văn Hùng thì hằng ngày thỉnh thoảng vẫn lên cơn rồi đập phá. Từ khi cụ Rén được chuyển về nhà và nằm một chỗ, anh cũng trầm tính hơn, ai cho gì thì lại chừa lại một nửa rồi dặn: “Chừng nào má khỏe rồi má ăn !”.
Mỗi khi nhìn thấy mẹ lên cơn đau, ba người con của bà lại thờ thẫn nơi góc giường nhìn mẹ. Nhìn cảnh như vậy, chúng tôi cũng chỉ mong có phép màu nào đó có thể giúp cụ Rén sớm hồi phục để chăm lo cho những người con bất hạnh của mình.