Nhọc nhằn nghề buôn… "một góc con người"

Dân quanh vùng vẫn trầm trồ nể phục dân làng Đông Bích bởi nơi đây chả thiếu nhà cao tầng. Vậy nhưng, những vui  buồn trong công việc của cánh thương lái tóc thì không phải ai cũng hiểu hết được. Với người trong làng, đó là những ngày nhọc nhằn ngược xuôi trên những con đường đầy bụi cát, ăn nhờ ở trọ để rêu rao, lượm lặt mua về “một góc con người

Tới làng Đông Bích (Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh)hỏi thăm cánh lái buôn tóc, dân làng ai cũng cười. Họ bảo, từ già tới trẻ, chẳngkể đàn ông hay đàn bà, đã là người làng Đông Bích thì đều được coi là một “taybuôn” có hạng.

Dân quanhvùng vẫn trầm trồ nể phục dân làng Đông Bích bởi nơi đây chả thiếu nhà cao tầng.Vậy nhưng, những vui  buồn trong công việc của cánh thương lái tóc thì khôngphải ai cũng hiểu hết được. Với người trong làng, đó là những ngày nhọc nhằnngược xuôi trên những con đường đầy bụi cát, ăn nhờ ở trọ để rêu rao, lượm lặtmua về “một góc con người.”

Lang bạt nghiệp “lấy đường làm nhà”

Người dân làng Đông Bích vẫn tự hào nói với nhau rằng, dấu chân của họ đã intrên những con đường của mọi miền Tổ quốc, nơi nào có tóc là ở đó có người dânnơi đây.

Nhọc nhằn nghề buôn… "một góc con người"
Chị Phạm Thị Hiếu đang lấy trong hòm đựng tóc ra mặt hàng mà chị mới mua được từ chuyến hành trình Cao Bằng về.

Theo người dân trong làng, nghềbuôn tóc manh nha ở đây từ năm 1998, sau khi nghề thu gom phế liệu lụi dần. Lúcđầu chỉ là một vài hộ “cả gan” bỏ làng, bỏ xã đi thu gom tóc ở các vùng lân cậnvề bán cho các cửa hàng tại Hà Nội. Thế rồi không biết từ bao giờ, cả làngchuyển hẳn sang nghề này.

Tiếp chuyện chúng tôi trong gian nhà cấp 4 cũ kĩ, chị Phạm Thị Hiếu vẫn còn lấmlem bụi đất sau chuyến đi dài hai tháng lên Cao Bằng gom tóc. Chị kể rằng,  mấynăm gần đây, nếu không lặn lội đi xa thì nghề này không có cơm ăn là cái chắc.

Nếu như trước kia, người dân Đông Bích chỉ quanh quẩn mấy tỉnh lân cận hoặc lặnlội lên những phiên chợ vùng cao mua tóc thì nay họ còn phải “lặn ngụp” sang tậnLào, Campuchia mới mong có hàng.

Do không phải chủ buôn lớn nên công việc mua bán tóc chị phải tự cất công đi thugom. Ít thì đi rong ruổi hai ngày, nhiều có khi cả mấy tháng trời.

“Tất cả các chi phí sinh hoạt dọc đường mình phải tính toán cẩn thận, gặp đượcngười bán thì lãi được vài đồng nếu không thì lỗ nặng,”
chị Hiếu cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Trung, 60 tuổi, một chủ buôn tóc có tiếng lâu năm trong làng nhớlại chuyến đi mua tóc tận đảo Phú Quốc.

Quá chán ngán cảnh “hói” tóc dài ngày, ông Trung bạo dạn mò tận ra đảo, đi tàubiển mất ba ngày, lặn lội hàng tháng rong ruổi trên đảo để gom hàng.

Ông Trung cho biết: “Có khi đi mấy trăm kilômét đường mà cũng chẳng có cọng tócnào, nhiều lúc đi mua hàng ở nơi xa về nhưng không bán được giá lại đành ngậmngùi "ươm" trong hòm.”

“Nhiều lần tại các tỉnh, thành rộ lên chuyện bắt cóc trẻ con, mọi người lạiđổ lỗi cho chính những người buôn tóc chúng tôi. Đến nơi, vừa cất tiếng rao đãbị họ đánh chửi xơi xơi mà chẳng dám cãi lại,” ông Trung cười nhăn nhó.

Thu mua được vẫn chưa xong, nếu muốn bán được giá, cánh lái buôn còn phải biết“lên đời” cho từng lọn tóc

Anh Thắng, người đã có 6 năm kinh nghiệm phiêu bạt với nghề, tâm sự: “Việcđầu tiên là phải phân loại tóc rồi sau đó chỉnh trang lại cho tóc thẳng bằngtừng công đoạn như: gội, duỗi, chải tóc và hong khô tóc.”

Theo anh Thắng, tóc chủ yếu có hai loại là tóc cái [tóc dài và dày-PV] và tóctỉa. Giá cả tùy thuộc vào độ dài, cân nặng và độ mượt nhưng đắt nhất vẫn là tóccái.

Chui xuống đáy giếng… mò tóc

“Muốn làm lái buôn tóc giỏi, trước hết phải là tay cắt tóc có nghề”, người làngĐông Bích vẫn thường bảo nhau như thế.

Thì ra, cánh phụ nữ bán tóc thường yêu cầu người mua phải cắt tỉa theo đúng mốthoặc chí ít cũng phải ngay ngắn đâu ra đấy thì mới chịu bán.

Tâm sự về cái nghiệp bôn ba cả đời người thương lái tóc, anh Thắng bảo, cáinghiệp này ấy vậy cũng vô khối chuyện dở khóc dở cười.

Ngày ấy, anh vào Bình Dương mua tóc theo sự đặt hàng của tiệm cắt tóc. Đến khutập trung hàng, anh mới giật mình nhận ra tóc được “giấu” trong… giếng cạn sâutới 10m.

Trèo từng bậc thang xuống giếng tối hun hút, chỉ có chiếc đèn pin trên tay, vừamò mẫm dò đường anh vừa cảm thấy  lành lạnh nơi sống lưng, tóc gáy tóc mai dựngngược cả lên.

Anh Thắng bảo, anh vẫn nhớ cái cảm giác trượt dài rồi ngã lăn lông lốc khi vừahăm hở chui xuống giếng.

“Giếng cũ nên thành đầy rêu, vừa ẩm lại trơn tuột, trời đất lúc đó tối sầmlại, mất một lúc tôi mới tỉnh dậy được,” anh Thắng cười hỉ hả khi nhớ lại kỷniệm “oanh liệt”.

Anh Thắng còn kể rằng, dưới giếng không khí ẩm thấp quện với mùi tóc phả lên rấtkhó chịu. Khi nhồi tóc vào trong bao tải, tóc ngắn nên bay vào làm mắt tối sầm,nhồi được bì nào lại thả dây câu lên. Mất hai tiếng anh mới thu dọn xong đượctóc dưới đáy giếng.

Người trong làng vẫn bảo, làng Đông Bích sau Tết buồn và vắng lặng lắm. Đi khắpcả làng, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn người già và trẻ con.

Những đứa trẻ mới sinh được 8 tháng đã cai sữa bỏ lại cho ông bà nuôi để bố mẹchúng đi xa buôn tóc. Có nhà cả năm chỉ gặp nhau được vài ba ngày Tết còn lạitrong năm thì tới 11 tháng ở ngoài thiên hạ.

Mấy năm gần đây, các chủ buôn bán tóc ở Đông Thọ đang ăn nên làm ra, nhưng họcũng luôn canh cánh một nỗi lo là cạn nguồn nguyên liệu. Những mái tóc đẹp giờchỉ ở những vùng quê, nơi xa xôi mới có. Và nguồn hàng này ngày một khan hiếm.

Với những người như chị Hiếu, anh Thắng và nhiều người dân làng Đông Bích, họ“thèm” được cái nghề ổn định hơn. Với cuộc sống mưu sinh trước mắt, dân làng nơiđây vẫn phải đi cắt, chăm tỉa cho cái “góc của con người”.

Theo Mạnh Hùng - XuânDũng
 
Nhọc nhằn nghề buôn… "một góc con người"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.