Những nỗi đau mang tên... xe buýt

Không có ngôn từ nào có thể chuyển tải hết nỗi đau của những gia đình bị xe buýt phá nát…

Không có ngôn từ nào có thểchuyển tải hết nỗi đau của những gia đình bị xe buýt phá nát…

Ra đường "đụng" ngay xebuýt

Đã hơn 10 ngày sau khi bị xe buýthúc thẳng vào người, anh Bùi Đức Hà (ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) vẫn không tinrằng mình còn sống.

Chưa hết bàng hoàng, chị Hương -vợ anh Hà kể lại, bình thường anh Hà đi làm cai thầu xây dựng ở Long An, mộttuần về nhà một lần vào thứ bảy. Hôm đó, cô con gái lớn của anh tốt nghiệp đạihọc, nên chị nhắn anh về nhà chụp hình với con.

"Sáng hôm sau, 5 giờ sáng anh tấttả quay lại công trình làm việc. Ba mươi phút sau, Tôi nhận được điện thoại báotin chồng bị xe buýt tông. Chạy xuống hiện trường thì hỡi ôi, chiếc xe gắn máynát đầu, nằm lọt thỏm dưới gầm xe buýt", chị Hương kể.

Những nỗi đau mang tên... xe buýt
Nỗi buồn của chị Đỗ Thị Kim Hằng và Hoàng Thị Tuyết Mai có người thân thiệt mạng do xe buýt

Trên giường bệnh, anh Hà khó nhọccho hay, khi vừa đi đến Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn) gặp đèn đỏ nên anh dừng lại,thì bất ngờ bị chiếc xe buýt từ phía sau đâm thẳng vào người khiến anh bất tỉnh.

"Gặp người nhà tui, người tài xếxe buýt của HTX 19.5 phân trần rằng do bị trễ tài nên chạy nhanh. Họ không thểvì lý do gì mà chạy ẩu xem thường tính mạng người khác!", anh Hà bức xúc.

Trong khi chờ sự hỗ trợ từ phíanhà xe, vợ anh phải chạy vạy cả chục triệu đồng lo thang thuốc cho anh Hà,chuyển từ bệnh viện Hóc Môn, sang Vũ Anh, nay đến 115 để điều trị vì bị chấnthương sọ não, gãy xương đùi.

"Chưa biết đến lúc nào ảnh mớingồi dậy được, bác sĩ không cho nhúc nhích vì chân bị gãy đang chờ bên chấnthương chỉnh hình qua. Ảnh là lao động chính trong gia đình, còn 4 đứa con nhỏđang nheo nhóc chờ ở nhà…", chị vợ anh Hà buồn bã nói.

Nỗi đau chồng chất!

Mặc dù bị xe buýt tông, nhưng anhHà vẫn may mắn còn sống. Thời gian qua, người đi đường từng chứng kiến nhiều vụ“hung thần” xe buýt cướp đi sinh mạng của người đi đường, trong đó có nhữngtrường hợp hết sức tang thương.

Một trong số đó là chị Nguyễn ThịThu Trang (sinh năm 1988), sinh viên năm thứ hai, Trung tâm Đào tạo nguồn nhânlực (trường Đại học Dân lập Hùng Vương, TP.HCM)

Trên đường đi học về, khi đạp xeđến đường Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận, Trang bị chiếc xe buýt tuyến số 8chạy hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) về cầu Bình Triệu (Q.BìnhThạnh) cán phải.

Nhiều người chứng kiến cảnh đaulòng kể lại, chiếc xe buýt đụng cô gái rồi cán qua người nạn nhân, kéo lê trênmặt đường một đoạn khoảng 30m. Chiếc xe buýt dừng lại cách hiện trường 130m,chiếc xe đạp của nạn nhân vẫn còn kẹt dưới bánh xe buýt.

Sự mất mát của Trang (người chịcả của hai đứa em nhỏ) đã khiến cha mẹ, vốn là nông dân nghèo ở Hàm Thuận Nam,tỉnh Bình Thuận, đau đớn tột cùng. Từ khi nhận được hung tin từ TP.HCM báo vềcho đến ngày đưa Trang về nơi an nghỉ cuối cùng, người mẹ vốn đau yếu vì nhữngngày cật lực làm lụng để có tiền gửi cho con lên TP.HCM ăn học, đã nhiều lầnkhóc ngất.

Còn tại trường, Trang được biếtđến là cô sinh viên chăm chỉ, “đặc biệt là Trang rất ham thích và có mặt đầy đủtại các phong trào tình nguyện, công tác xã hội do Đoàn trường phát động”, anhNguyễn Văn Trường, Bí thư Đoàn Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực xúc động khinhắc đến người đoàn viên năng nổ.

Đau đớn không kém là trường hợp“ba anh em mồ côi”, cái tên mà người dân ở khu phố 2, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12,TP.HCM đặt cho anh em Phạm Võ Bảo Trung, sau khi bị xe buýt cướp mất cha mẹ.

“Thiệt tội ba đứa nhỏ, xe buýt đãphá tan nát gia đình vốn rất hạnh phúc”, một người dân ở khu phố 2, vừa bức xúcvừa thương cảm, khi chúng tôi hỏi thăm đường đến nhà anh em Bảo Trung.

“Mặc dù vụ tai nạn đã cướp đisinh mạng ba mẹ em đã hơn 3 năm, nhưng đến nay em vẫn còn cảm thấy bị hụt hẫng,một cảm giác như bị sốc, khó tả”, Trung tâm sự.

Kể chúng tôi nghe cái ngày địnhmệnh của ba mẹ, Trung xúc động. Đó là ngày 9.3.2008, ba mẹ Trung chở nhau về nhànội ở H.Củ Chi ăn đám giỗ. Khoảng 14 giờ 30 phút, trên đường về đến đoạn tỉnh lộ15, thuộc H.Hóc Môn thì một chiếc xe buýt chạy ngược chiều tuyến An Sương - AnNhơn Tây tông trực diện vào xe của hai người.

Những nỗi đau mang tên... xe buýt
Xe buýt vượt đèn đỏ

Lúc đó, Trung đang ở nhà (Trungđang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đơn vị cho về phép), vội chạy đến bệnh viện thìba đã mất do chấn thương quá nặng và nhận thêm hung tin: Mẹ cũng ra đi!.

Chỉ trong tích tắc, ba anh emTrung thành lũ chim non tan tác. Nhìn vào hoàn cảnh Trung ai cũng cám cảnh: haiđứa em sinh đôi (năm nay 15 tuổi) phải vào sống ở Làng SOS Gò Vấp, còn Trungtranh thủ vừa đi học (ngành Quản trị kinh doanh) vừa đi làm thêm để kiếm tiền tựlo cho bản thân và lo cho em.

Câu nói của Trung trước khi chiatay cứ làm chúng tôi canh cánh trong lòng: “Em mong muốn các chủ xe, bác tài xebuýt hãy nhìn những gì họ đã gây ra cho gia đình em mà quan tâm hơn tính mạngcủa mọi người. Chỉ vì hành động chạy ẩu, các bác tài đã biến cuộc sống bìnhthường của người khác thành địa ngục”.

Đau lắm xe buýt ơi!

Không còn là mái ấm đầy tiếngcười trong veo, căn nhà của chị Đỗ Thị Kim Hằng (đường Phạm Thế Hiển, Q.8) baotrùm một màu xám xịt, u uất.

Ngồi chờ một lúc, chúng tôi mớithấy chị Hoàng Thị Tuyết Mai (em chồng của chị Hằng) đi nghĩa trang Giáo xứ BìnhThuận thăm mộ con trai mới 17 tuổi đầu, bị xe buýt cán chết về đến.

Nghe chúng tôi nhắc đến hai chữ“xe buýt”, gương mặt của chị thất thần, chị rơi nước mắt. Hơn một năm kể từ ngàyvụ tai nạn xảy ra, câu chuyện tang thương ấy vẫn chưa nguôi ngoai không chỉ vớigia đình bé nhỏ này mà còn với cả dãy phố nơi họ sinh sống.

Trước đó, sáng 26.3.2009, ôngHoàng Bình Dương (chồng chị Hằng) chở con gái Hoàng Trúc Phương (13 tuổi) vàcháu ruột Phạm Hoàng Sang (17 tuổi, con chị Mai) đến trường.

Khi xe lưu thông trên đường PhạmThế Hiển, xuôi chiều vòng xoay (gần cầu Nhị Thiên Đường, TP.HCM) thì bị xe buýtlưu thông ngược chiều đụng và hai cha con, một đứa cháu đã vĩnh viễn nằm xuống.

Từ sau thảm họa ấy đến nay, haingười phụ nữ cứ tha thẩn thay phiên nhau ngày ngày ra mộ thăm chồng, thăm con vàdường như họ vẫn chưa tin sự thật "hung thần" xe buýt đã lấy đi ba mạng ngườitrong căn nhà ấy.

Trong tình trạng giao thông hỗnloạn, xe buýt chạy ẩu như hiện nay, số các vụ xe buýt gây tai nạn có lẽ sẽ khôngdừng ở đó và rồi không biết sẽ có bao nhiêu gia đình nữa lại gặp cảnh tang tócvì xe buýt?


Theo Thanh Niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.