Sao lại đuổi học con tôi?

Lá thư viết tay dài tám trang giấy học sinh của một phụ huynh vừa gửi đến chúng tôi. Bằng câu chuyện bị đuổi học của con mình, một đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm mà mọi người quen gọi là học sinh cá biệt, người mẹ ấy đặt ra nhiều điều cần thiết cho những người đang làm công tác giáo dục cùng suy ngẫm. Đặc biệt, lâu nay dư luận râm ran về việc các trường dân lập...

Sau khi con tôi học xong lớp 8 trường công lập của tỉnh, tôi lên TP.HCM tìm trường nội trú để gởi con. Do là con trai tính tình hiếu động nên cháu hay quậy phá, chọc ghẹo bạn bè. Ngày 18.9 vừa qua vì muốn chứng tỏ ta đây là người lớn nên con tôi đã dính vào chuyện bênh bạn, đánh một học sinh lớp 11 một cái bằng tay.

Sau khi được báo lại qua tin nhắn: “anh Ân cầm cây sắt nhưng chưa đánh”, thầy tổng quản nhiệm vội lên phòng ngủ gọi con tôi xuống phòng làm việc, buộc viết tờ tường trình. Thầy kêu gọi chị gái vào, đưa tin nhắn cho xem rồi một hai kêu lấy đồ đạc đuổi về ngay. Ngày hôm sau tôi từ Vĩnh Long lên và đến trường xin gặp thầy tổng quản nhiệm nhưng không được.

Ngày kế tiếp, sau khi tan họp đại hội phụ huynh, tôi có tìm gặp thầy để hỏi rõ chuyện vừa qua và cũng xin thầy bỏ qua, không đuổi học cháu. Nhưng thật bất ngờ thầy không nghe, hất tay tôi ra và bảo tôi đến gặp hiệu trưởng. Lúc đó tôi thấy thật bẽ mặt với nhiều phụ huynh khác. Con tôi trách tại mẹ không đưa bao thư cho thầy nên mới vậy. Mẹ đưa thì con không bị đuổi đâu. Tôi nghe con nói mà giật mình. Không biết tại sao con mình nói vậy? Nó thấy hay nghe ai nói? Tôi hỏi tại sao con nói vậy thì nó im lặng.

Tôi cầm tờ đơn “xin cho con được học lại” tìm gặp thầy hiệu trưởng. Xem xong thầy bảo tôi dẫn con về. Chủ tịch hội phụ huynh học sinh lúc đó cũng có mặt, kêu tôi chờ nhà trường họp hội đồng kỷ luật rồi sẽ báo cho biết.

Ngày 25.9 biết thứ hai sẽ làm kiểm tra Anh văn, sợ mất bài, mất điểm nên lúc 18g35 con tôi nói chị gái chở đại vô trường, học xong, ngủ lại sáng mai học luôn, chừng nào thầy hiệu trưởng đuổi thì tính. Sau khi học xong hai tiết đầu, thầy tổng quản nhiệm biết được nên đã đến và đưa cho con tôi xem đơn tôi viết gởi hiệu trưởng hôm nọ cùng dòng chữ hiệu trưởng ghi: “Đề nghị chuyển trường” và đuổi con tôi ra khỏi trường. Con tôi có khóc, xin thầy cho ở lại trường nhưng không được. Lúc đó là 22g55, cháu phải lần mò xách giỏ đồ đi lang thang trên đường để đón xe ôm về lại nhà chị gái thuê ở gần bến xe miền Đông.

Ngày 1.10 tôi từ Vĩnh Long lên gặp thầy hiệu trưởng nhưng không được. Tôi gọi điện thoại thì thầy đề nghị tôi phải chuyển trường cho con. Nán lại hơn một giờ nhưng vẫn không gặp thầy nên tôi đến phòng tài vụ yêu cầu rút lại số tiền đầu năm học con tôi đã đóng đồng thời qua luôn phòng giám hiệu viết đơn xin rút hồ sơ học bạ.

Ngày 2.10 tôi đi cùng con đến trường. Gặp tôi thầy hiệu trưởng nhắc lại yêu cầu chuyển trường bởi thầy tổng quản nhiệm không đồng ý cho con tôi học vì hay chọc phá bạn, cứng đầu, nói không nghe. Thầy nói lần này thì chuyển đi chứ không đuổi và cho biết đầu năm học, trường đang thu học sinh mới, nếu để học sinh cũ ở nội trú mà cứng đầu, hay chọc phá người khác thì sẽ làm cho học sinh mới sợ không đăng ký học ở trường này nữa. Lúc đó con tôi cũng vào xin lỗi thầy và xin một cơ hội sửa sai nhưng không được. Bây giờ là tháng 10 rồi, tất cả các trường khác đã ổn định học sinh, nếu chuyển thì con tôi biết chuyển đi đâu?

Trong khi chờ con lên khu nội trú lấy đồ đạc, tôi có nói chuyện với chú vệ sĩ và chú ấy cũng xác nhận việc làm của con tôi ngày hôm đó và chuyện thầy tổng quản nhiệm đuổi con tôi về trong đêm khuya cũng là có thật. Tôi nghe mà xót xa. Thương mà cũng giận con thật nhiều. Nếu đêm đó con tôi suy nghĩ không thấu đáo mà làm chuyện dại dột thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay khi còn học ở tỉnh, tôi cũng biết con mình đã nhen nhúm có tính quậy phá. Vì hoàn cảnh đã ly dị nên dù nhà không khá giả gì nhưng tôi vẫn cố gắng đưa con lên thành phố học nội trú để nhờ các thầy ở đó thay cha giúp quản lý, dạy dỗ cho cháu nên người.

Vậy mà kết cuộc lại ra như vậy…

Theo Lê Thị Mỹ Dung (đường Trần Văn Ơn, Vĩnh Long)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.