Tâm sự nghẹn đắng của mẹ thiếu nữ bị cắt chân vì bác sỹ tắc trách

Buồn lắm, đau lắm, nhưng mình đau một thì con gái đau mười. Nếu cháu nhìn thấy tôi khóc thì sẽ xót hơn gấp nhiều lần...

“Buồn lắm, đau lắm, nhưng mình đau một thì con gái đau mười. Nếu cháu nhìn thấy tôi khóc thì sẽ xót hơn gấp nhiều lần. Thương con mà cũng không dám khóc”, người mẹ xót xa.

Sáng 16/3, ngồi tại hành lang bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) không kìm nổi những giọt nước mắt khi hỏi về tương lai của con gái là Lê Thị Hà Vi (15 tuổi). Chị Lan nghẹn đắng: “Con tôi mới 15 tuổi, cắt cụt chân thì phải làm sao? Tương lai của cháu sẽ sống như thế nào?”.

Lau vội dòng nước mắt, chị kể, trưa 6/3, đang ở trên rẫy thì nhận được điện thoại thông báo con gái bị tai nạn giao thông nhẹ, đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk). Chị gác lại công việc, chạy vội đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết, Vi bị gãy chân, vỡ mâm chày chân phải bó bột và gia đình đồng ý.

Vi bị cắt chân vì sự tắc trách của bệnh viện.

Trong quá trình được bó bột, Vi liên tục kêu đau. Vợ chồng chị Lan nhiều lần nhờ bác sĩ xem xét. Bác sĩ luôn bảo, tình trạng đau là điều bình thường, không có gì phải lo. Hôm sau, chị thấy chân của con gái ngày càng phồng to, tím tái. Hoảng hốt, hai vợ chồng tìm đến giám đốc bệnh viện.

Vị này vẫn khẳng định, chân bệnh nhân phồng to, tím tái chỉ là do dị ứng với thạch cao bó bột và sẽ được phẫu thuật vào ngày 8/3. Vợ chồng chị là nông dân, tất cả lòng tin dồn vào bác sĩ nên nghe sao biết vậy.

“Trong ngày 8/3, Vi vẫn không được mổ. Tối cùng ngày, cháu khóc nhiều vì quá đau. Tôi cắt một đoạn bột bó từ trên đùi xuống thì phát hiện da bầm tím rất nhiều. Tôi lại nhờ vả đến bác sĩ. Lúc này, bác sĩ xuống khám, tiêm cho cháu một mũi thuốc giảm đau nên cháu mới ngủ được”, chị Lan xót xa.

Sau đó, do vợ chồng chị nhiều lần thắc mắc, bệnh viện đã bỏ phần thạch cao thay bằng nẹp vải ở chân cho Vi. Chân của cháu vẫn ngày càng phồng to, tím tái hơn. Đặc biệt, năm ngón chân phồng rộp.

Chị nhiều lần xin được chuyển con lên bệnh viện tuyến trên nhưng đều bị bác bỏ. Bác sĩ khẳng định: “Ở đây có từng điều trị nhiều bệnh nhân như vậy rồi. Không sao đâu”.

Ngày 11/3, Vi được chuyển vào phòng mổ. Lúc này, do chân bị quá nặng nên bác sĩ mới chấp nhận chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Vừa chuyển đến bệnh viện tỉnh, Vi liền được chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy với lý do chân đã bị hoại tử mạch máu.

“Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, tôi chết ngất được thông báo động mạch chủ chân phải của Vi đã bị tắc. Bác sĩ chẩn đoán chân của con tôi đã bị hoại tử. Bác sĩ gọi người thân vào tư vấn và đề nghị phải chuẩn bị tinh thần. Vì mạch máu hoại tử có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên không thể loại trừ trường hợp phải cưa chân”, người mẹ nấc nghẹn.

Im lặng trong giây lát, chị kể tiếp: “Tôi cầu xin bác sĩ tìm mọi cách giữ lại chân phải cho Vi, cháu chỉ mới 15 tuổi, nếu cắt cụt chân thì tương lai biết phải làm sao. Bác sĩ khuyên chúng tôi phải bình tĩnh. Bác sĩ sẽ cố gắng đến mức có thể. Nhưng cuối cùng… chiếc chân vẫn không thể giữ lại”.

Mỗi khi nhìn vào chiếc chân cụt của con gái, chị Lan lại không cầm được nước mắt. Sợ con gái buồn, mắt ngân ngấn nước, chị lại chạy ra hành lang hay vào nhà vệ sinh. “Buồn lắm! Đau lắm! Nhưng mình đau một thì con gái đau mười. Nếu cháu nhìn thấy tôi khóc thì sẽ xót hơn gấp nhiều lần. Thương mà cũng không dám khóc”, người mẹ xót xa.

Chị Lan đau xót trước sự mất mát của con gái.

Bác sĩ Đỗ Lê Hoàng Sơn (Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, Vi được bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến vào tối 11/3. Lúc nhập viện, chân phải đã bị hoại tử nặng. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, truyền máu và theo dõi.

Theo kết quả chụp phim, động mạch cẳng chân phải có nhiệm vụ chuyển máu nuôi cơ thể từ chân trở xuống đã bị tắc. Dù cố gắng chữa trị nhưng tình trạng hoại tử không giảm, nguy cơ nhiễm trùng đe dọa tính mạng người bệnh tăng cao.

Vào chiều hôm sau, sau khi tư vấn cho gia đình, ekip mổ được thực hiện với ý định còn nước còn tát. Tuy nhiên, trong quá trình mổ khám sát, chân phải của bệnh nhân đã chết, không còn khả năng hồi sinh. Do đó, chỉ có một lựa chọn cuối cùng là cắt bỏ 1/3 dưới đùi bên phải.

Bác sĩ Sơn cho rằng, tổn thương vỡ mâm chày và các tổn thương khác đều có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ mạch máu cơ thể. Khi bó bột, nếu nhận thấy chân bị sưng tấy cần quay lại bệnh viện để được kiểm tra, tìm nguyên nhân, tránh tình trạng tắc mạch máu dẫn đến hoại tử.

Theo Khám Phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.