Tôi đã thuyết phục Thuý Liễu tự thú…

Là bạn thân của Hoàng Hùng, nhà tôi cách không xa nhà anh, vì vậy từ ngày anh mất cứ vài bữa tôi lại ghé đốt nhang thăm anh. Tối 20.1, tôi cũng ghé đốt nhang cho anh như thường lệ.

Là bạn thân của HoàngHùng, nhà tôi cách không xa nhà anh, vì vậy từ ngày anh mất cứ vài bữa tôilại ghé đốt nhang thăm anh. Tối 20.1, tôi cũng ghé đốt nhang cho anh nhưthường lệ.

Chính lần viếng thăm anh hômấy đã cho tôi cơ hội thuyết phục vợ anh – chị Trần Thị Thúy Liễu – đi đầuthú việc chính chị đã gây ra cái chết của chồng.

Đi công tác ở huyện BếnLức cả buổi chiều, tôi về tới TP.Tân An lúc gần 8 giờ tối. Tôi tạt quanhà Hoàng Hùng để đốt nhang cho anh theo thói quen từ mấy tuần qua. Tốihôm ấy nhà anh đông người chứ không đóng cửa không người như những ngàytrước. Ngoài chị Liễu và 2 con, còn có 2 người chị và mấy đứa cháu củachị. Biết tôi tới, chị đang nằm nghỉ ở nhà sau đã lên nhà trước tiếptôi. Mặt chị bơ phờ, mắt đỏ hoe, chứng tỏ chị vừa mới khóc. Chưa kịp nóichuyện, chị đã có điện thoại. Qua câu chuyện trên điện thoại, tôi đoánchị đang xin lỗi ai đó vì miếng đất chị đã bán mà còn đem thế chấp đểvay ngân hàng. Chị hứa sẽ nhờ cha mình bán miếng đất còn lại của chị đểlấy tiền trả nợ ngân hàng. Tôi hỏi thăm sức khỏe của chị, xong xin phépđốt cho anh Hùng 3 cây nhang rồi cáo từ ra về.

Khi tôi dắt xe ra khỏi cổng,chị Trần Thị Thúy Loan – chị kế của chị Liễu – đến ngăn xe tôi lại và nóinhỏ: “Anh ở lại một chút. Con Liễu đòi tự tử hồi chiều tới giờ”. Chị Loancho biết, từ chiều tới tối Liễu chỉ nằm vùi, không ăn uống, thỉnh thoảng kêu2 con tới ôm khóc và nói: “Chắc mẹ chết quá!”. Có một lúc, Liễu kêu mọingười ra khỏi nhà và đóng cửa lại, còn lại một mình. Chị Loan đã van xin emmình mở cửa ra. Các chị và các cháu quây quần động viên, an ủi, nhưng Liễucứ nằm bất động. Tôi nói với chị Loan: “Tốt nhất gia đình nên báo với chínhquyền địa phương nhờ giúp đỡ. Ngoài ra, tôi có thể giúp được gì gia đìnhchị?”. Chị Loan trả lời: “Tụi tui nói thế nào nó cũng không nghe. Anh là nhàbáo, lại bạn thân của Hoàng Hùng, có thể anh khuyên nó nghe. Anh cứ hỏi đại,nếu nó có lỡ đốt chồng thì khuyên nên đi đầu thú để được khoan hồng”. Tôiquay vào, đốt thêm cho Hoàng Hùng 1 nén nhang, rồi cùng chị Loan đến ngồibên võng nơi Liễu đang nằm.

Tôi đã thuyết phục Thuý Liễu tự thú…
Tác giả xem sổ nợ của gia đình chị Liễu sau đám tang Hoàng Hùng

Tôi nói, mắt của chị nhắmnghiền, nhưng tôi biết là chị có nghe. Tôi khuyên đại ý: Nếu chị không làmnên tội thì hãy bình tĩnh đợi cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm, chứ nếu tựtử, mọi người sẽ nghĩ là chị giết chồng. Còn nếu chị lỡ làm chuyện đó, cáchtốt nhất là nên đi đầu thú để được khoan hồng, pháp luật sẽ giảm nhẹ hìnhphạt, chị còn có ngày về với 2 con. Rồi chị Loan tiếp lời, đại ý: Nếu Liễucó lỡ dại mà đi đầu thú sẽ tránh được tội chết, ở tù rồi cũng có ngày ra,các con ở nhà sẽ có các dì, có cơ quan và nhiều đồng nghiệp của Hoàng Hùnglo học hành đàng hoàng…

Tôi kể cho chị nghe nhữngchuyện giết người mà tội phạm ra đầu thú, được giảm hình phạt, nay được vềvới gia đình…Chúng tôi cứ nói, chị cứ nằm im, nước mắt chảy dài. Chợt chịnói rất nhỏ, nhưng đủ để chúng tôi nghe: “Em có bị xử tử không?”. Tôi bànghoàng, vậy là điều tôi và người thân của chị lo sợ nhất, không mong đợi nhấtnhư đang thành hiện thực. Tôi và chị Loan đã không mất thêm nhiều thời gianđể giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật và thuyết phục chị Liễudậy thay đồ đi đến Cơ quan CSĐT. Chị ôm 2 con thật chặt vào lòng, cả 3 mẹ,cả nhà, và cả tôi đều khóc…Bước ngang bàn thờ chồng, chị đứng tần ngần, còntôi vì quá xúc động mà quên bảo chị làm 1 việc: Đốt nhang cho chồng trướckhi đi đầu thú.

Chị nhờ tôi chở đến nhà ngườichị thứ hai, người từ lâu như là mẹ nuôi của các con chị, để chị gửi gắm haicon. Các chị em, con cháu, cả gia đình lớn của chị (sống quây quần quanh đó)hay chuyện đã tập trung đầy đủ đến nhà người chị lớn. Một cuộc tiễn đưa đầynước mắt! Lời cuối cùng chị dành cho 2 con: “Hãy tha thứ cho mẹ, nếu thươngmẹ hãy nghe lời mấy dì, học hành cho tốt, lâu lâu tới thăm mẹ…”. Tôi chở chịđi bằng xe gắn máy, chị Loan ngồi sau ôm chặt em mình, vì sợ Liễu quẫn trímà nhào xuống đường. Gần tới nơi cần đến, tôi điện thoại cho Thượng tá PhạmVăn Tiến – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH – báo chị Liễu đang đến đầuthú. Những người có trách nhiệm đã tiếp chị ân cần, lịch sự.

Chị Loan được cho dự cuộc lấylời khai ngay sau đó, còn tôi ngồi ở bàn tiếp khách với các cán bộ trực đêm.Đồng hồ trên tay tôi chỉ 21g30. Về nhà, gửi tin ngắn cho tòa soạn, tôi vàbạn đồng nghiệp báo SGGP hẹn ra quán cà phê nơi chúng tôi vẫn hay ngồi vớiHoàng Hùng. Chúng tôi yên lặng, chỉ lắc đầu, tôi thì liên tục hút thuốc. Hồilâu, anh bạn đồng nghiệp mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Rồi 2 đứa nhỏ sẽ rasao!?”.

TheoKỳ Quan
Lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.