Tự bạch của một con nghiện: Chiều mưa định mệnh

"Nhiều người nghiện hay đổ tại người này người kia rủ rê. Mình cho đó là ngụy biện. Tất cả là ở bản thân mình" Kiên nói.

"Nhiều người nghiện hay đổ tại người này người kia rủ rê. Mình cho đó là ngụybiện. Tất cả là ở bản thân mình" - Kiên nói.


Trong cái quy luật của cuộc đời có một quy luật gọi là "ngẫu nhiên". Tronghàng tỷ thứ tất nhiên lặp lại ta gặp hàng ngày sẽ có một cái là "ngẫunhiên". Nó thay đổi cuộc đời ta mà ta không hề ngờ tới. Cuộc gặp gỡ vớiPhương - vợ của Kiên sau này cũng nằm trong cái ngẫu nhiên đó.
 
Mảnh ráp lắp vào  khoảng trống
 
Dângiang hồ thường hay có tài lẻ, Kiên có tài lẻ là hát hay. Trong một lần thamgia biểu diễn văn nghệ ở Lễ hội Đền Hùng, Kiên quen một cô bạn cùng xóm trọvới Phương.
Tự bạch của một con nghiện: Chiều mưa định mệnh
Kiên và con trai. Ảnh: ĐK
 
Hômsau Kiên tìm đến nhà cô bạn này chơi. Phương nhớ lại, buổi chiều hôm đó mưa.Mưa nhỏ thôi, nhưng con đường vào xóm trọ thì vắng, khi đó không nhớ là mìnhđi đâu nữa, nhưng tình cờ gặp Kiên đi ngược chiều. Tính Phương nhút nhátnhưng không hiểu sao lúc đó có lẽ là do ngại nữa, nên cất tiếng hỏi:
 
-Kiên đi đâu đấy?
 
-Kiên đến chơi với Phương.
 
Thựcra khi nói câu đó Kiên chỉ là có ý bông đùa. Nhưng đùa mà thành thật. Kiênvào phòng Phương chơi và quên luôn việc vào phòng cô bạn tặng hoa hôm trước.Cả Kiên và Phương, những cô cậu sinh viên tuổi mười chín, đôi mươi khi đó,đều không biết rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Cuộc gặp gỡ trên con ngõnhỏ đó có thể đã thay đổi cuộc đời của cả hai người.
 

Nếu người ta có thể nghiện ngay tức khắc sau lần dùng đầu tiên, nếu ma túy hủy hoại con người ta thành thân tàn ma dại ngay sau lần dùng đầu tiên, có lẽ sẽ ít người nghiện ma túy. Ma túy không như thế, nó còn nguy hiểm hơn thế vì nó giết người ta bằng một lưỡi dao bén chém chậm.

Phương kể: "Hồi đó anh Kiên nghịch lắm. Nói thật mình cũng sợ. Nhưng sauthời gian anh ấy đến chơi, rồi tiếp xúc thấy anh Kiên nghịch nhưng sống cũngtình cảm. Lại gặp gia đình anh Kiên, hai bác tốt bụng nề nếp nên mình đãnhận lời yêu".
 
CònKiên khi đó Kiên đã bị ấn tượng bởi mái tóc xoăn đặc biệt của Phương. Saukhi nói chuyện thì thấy Phương khác hẳn mình, Kiên hoạt bát náo nhiệt baonhiêu, thì Phương nhút nhát, ít nói bấy nhiêu. Lại thêm một trò chơi của tạohóa. Tạo hóa luôn biết cách tạo ra những khiếm khuyết của người đàn ông vàđặt một mảnh ráp bù đắp ở một người phụ nữ nào đó.
 
Kiêncho rằng Phương chính là mảnh ráp mà ông trời đã tạo ra để lấp vào cáikhoảng trống của mình. Chị Hương, chị gái Kiên cũng nói: "Kiên nó may mắnlấy được cái Phương. Nó vừa được người lại vừa được nết. Đó âu cũng là cáiphúc phận của nhà tôi". Nhưng đó là câu chuyện của mãi về sau này, còn trướcđó, là một thời sinh viên nông nổi nhiều sóng gió của Kiên và có lẽ là cảPhương.
 
"Hai kẻ to gan"
 
Kiênnhớ lại: "Hồi đó có bạn gái như một cái mốt. Mỗi tay anh chị đều tìm chomình một mỹ nhân để bảo vệ". Và mỹ nhân của Kiên khi đó là Phương. Từ lúc làngười yêu Kiên, mỗi khi đi học hay ra ngoài chơi, dù có Kiên hay không cóKiên ở bên, Phương luôn được 2-3 cặp mắt của đàn em Kiên theo dõi, bảo vệ.Với nhiều cô gái có thể đó là điều đáng tự hào. Nhưng tình yêu nào cũng đềuphải có những phút giận hờn, những phen sóng gió.
 
Lầnđó Kiên và Phương giận nhau ghê lắm, thậm chí đã nói lời chia tay. Đúng dịp20/10, ngày phụ nữ Việt Nam năm nay đại ca Kiên trọc không có ai để tặnghoa. Như một thói quen hay có ai đó mách bảo không biết, hôm đó Kiên trọccùng với mấy đàn em ngồi uống rượu ở quán cóc gần xóm trọ của Phương. Cuộcrượu của sinh viên thì đơn giản thôi. Vài trái cóc, vài trái xoài xanh vàmột chai rượu nếp mới bày trên chiếc ghế băng mốc thếch thủng lỗ chỗ làthành cuộc rượu. Khi vài ba chén đã cạn, khi mặt đã nóng nóng thì Phương điqua cùng với hai chàng trai lạ. Một trong hai người đó trên tay cầm bó hoa.
 
"Chonó một trận!" đó là chuyện đương nhiên. Kẻ dám tặng hoa người yêu anh Kiêntrọc mà không bị một trận mới lạ. Dù lúc này hai người về hình thức đã chiatay nhau, nhưng dù sao thì đó cũng là hành động "to gan". Nhưng tất nhiênKiên không muốn làm buồn lòng phụ nữ, nên phải kiên nhẫn đợi "hai kẻ to gan"rời nhà trọ của Phương. Vừa ra đến cổng, ngay lập tức hai kẻ to gan này bịgọi lại và ăn hai phát tát của Kiên. Chưa kịp định thần thì hai kẻ đó đã bịđám đàn em của Kiên xông vào "tẩn". Tất nhiên là sau đó sẽ có màn xin lỗi vàxin chừa không dám bén mảng đến gần Phương, còn Kiên và đám đàn em thì lạitiếp tục cuộc rượu.
 
Tấtcả chuyện đó sẽ không có gì đáng để nói. Cả lần giận nhau với Phương và trậnđòn cho "hai kẻ to gan" dám tặng hoa Phương, nó chỉ là chuyện thường ngày ởhuyện, nó sẽ rơi vào quên lãng, nếu không phải một trong hai kẻ đó, ngày hômsau mang đến cho cuộc đời Kiên thứ chất độc màu trắng nghiệt ngã.
Tự bạch của một con nghiện: Chiều mưa định mệnh
Kiên (bên phải) đang kể lại quãng đời trước kia.
 
"Bữa sáng" trên cây nhãn
 
Trậnrượu tơi bời đêm hôm trước vẫn còn dư âm. Cổ họng khao khao, đầu nằng nặng,Kiên vẫn cố bò dậy để đến sân vận động. Hôm nay lớp Kiên có tham gia giảibóng đá của  trường. Với tính ưa náo nhiệt, Kiên hiếm khi vắng mặt trongnhững dịp như thế. Đang mải mê theo đuổi một ý nghĩ bâng quơ nào đó thì cótiếng gọi:
 
-Anh Kiên.
 
Ngoảnh mặt lại, thì ra là một trong hai kẻ "cả gan" bị ăn đòn tối hôm qua.
 
- Emxin lỗi anh chuyện hôm qua. Em không biết Phương là bạn gái anh.
 
Trong thâm tâm Kiên biết thừa là thằng cha này nói dóc, nhưng đánh kẻ chạyđi ai lại đánh người chạy lại. Kiên đáp:
 
-Không có gì. Không biết không có tội.
 
Kiênđịnh nói thêm vài câu nữa thì cậu kia cướp lời:
 
-Anh ăn sáng chưa?
 
-Chưa.
 
-Vậy à! Vừa hay anh đi ăn cùng em luôn. Em cũng chưa ăn.
 
Vậylà hai kẻ mới hôm qua còn là địch thủ nay đã thành anh em. Thói giang hồ vẫnvậy, nhiều khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra họ hàng, nhiều khi phảitẩn nhau thừa sống thiếu chết rồi mới thành anh em thân thiết. Có lẽ Kiêncũng đã nghĩ vậy vào buổi sáng hôm đó. Sau dăm ba câu chuyện trên trời dướibiển thì Kiên và cậu kia gần như đã thành thân thiết.
 
-Anh có chơi cái này không?
 
Hắnvừa nói vừa kín đáo chìa ra một gói bột trắng. Kiên biết đó là thứ gì. Matúy. Đây không phải là lần đầu tiên Kiên thấy thứ chất độc trắng này. Khicòn học cấp 3, đã mấy lần Kiên bị bạn bè rủ rê chơi ma túy. Nhưng khi đóKiên tuyên bố: "Thằng nào rủ tao chơi ma túy thì không phải là bạn tao. Nếukhông muốn ăn đòn thì quên khẩn cấp chuyện rủ tao chơi ma túy". Dù nghịchngợm nổi danh một vùng Hoằng Trung, Hoằng Hóa nhưng Kiên đủ khôn ngoan đểtránh xa cái chất độc ma mị này.
 
Kiên dùng ma túy đơn giản cũng như uống rượu hay hút thuốc. Và như thế con ma ma túy thận trọng từng bước, từng bước ngấm ngầm ăn vào máu thịt, xương tủy Kiên. Cho đến một ngày Kiên giật mình tỉnh ngộ, khi thấy không thể thiếu được nó thì tất cả đã quá muộn.
 
Nó đã hoàn toàn bủa vây người ta bằng một tấm lưới yêu nhền nhện mềm mại, nhưng dai dẳng và chắc chắn. Càng giãy giụa, nó càng siết chặt.
Tuynhiên, buổi sáng hôm nay thì khác. Kiên gật đầu đánh rụp "chơi thì chơi".Vậy là chỉ 5 phút sau, Kiên và cậu kia đã vắt vẻo trên cây nhãn cạnh sân vậnđộng. Một ống nước cất, một mũi tiêm và cuộc đời Kiên đã bước vào khúc cuamới.
 
Chođến giờ Phương vẫn không biết chuyện này. Kiên cũng không còn muốn nhớ haymuốn tìm lại để trả thù hay oán hận gì người đã mang ma túy đến với mình.Kiên nói: "Đến giờ mình vẫn không nghĩ là cậu đó đã rắp tâm hại mình. Giờ cógặp lại mình cũng không muốn thù ghét hay oán hận gì cậu ta hết. Nhiều ngườinghiện hay đổ tại người này người kia rủ rê. Mình cho đó là ngụy biện. Tấtcả là ở bản thân mình".
 
Kiênnghiệm ra rằng, cái đưa đẩy Kiên hay bao người nghiện khác đến với ma túy,thường chỉ là một phút giây ngông cuồng hay thiếu tỉnh táo nào đó trong cuộcđời. Nhưng cái phút giây định mệnh đó không phải "chợt đến, chợt đi khônghẹn trước" nó thường đã được nuôi dưỡng trong niệm thức của con người ta mộtthời gian dài trước đó. Nó len lỏi và náu kín mình trong sâu thẳm suy nghĩvà từng hành động của người ta và sẽ bộc phát một lúc nào đó theo cách nàyhay cách khác.
 
"Vết sẹo suốt đời"
 
Lýgiải cho hành động của mình khi đó Kiên nói: "Tất cả chỉ vì sự ngông cuồng.Khi đó mình chỉ nghĩ nó dám chơi thì tại sao mình không dám chơi. Mình làđàn anh nó kia mà. Lúc đó mình chỉ muốn chứng tỏ, ta đây là đàn anh, là bậctrên. Tuổi trẻ thường vẫn ngông cuồng như thế".
 
Buổisáng thường là thời gian con người tỉnh táo nhất trong ngày, nhưng Kiên đãkhông có được điều này vào buổi sáng hôm đó. Giờ đây nghĩ lại Kiên vẫn thấylạnh sống lưng. Có những khoảng thời gian trôi đi dài rất dài mà cuộc sốngcon người ta không có một thay đổi nào đáng kể, nhưng cũng có khi chỉ mộtgiây, một khắc thôi, trôi qua con người ta đã thay đổi một cách không thểcứu vãn nổi.
 
Nhưng sự thật là Kiên không hề nghiện ngay sau lần đầu tiên sử dụng ma túy.Kiên nhớ lại: "Lần đầu sử dụng, mình chỉ thấy người nôn nao khó chịu, khônghề thấy lâng lâng hay phiêu bồng như người ta nói".
 
Người ta vẫn tuyên truyền: Ma túy là nguy hiểm, dùng một lần là nghiện. Matúy gây nghiện vì mang con người ta đến những khoái lạc, phiêu bồng vân vânvà vân vân. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Đúng là ma túy mang đến cho conngười ta những cảm giác phiêu bồng siêu thoát. Nhưng không phải là trong lầnđầu tiên sử dụng. Cảm giác này nó mang đến từ từ, từ từ. Khi sự phiêu bồngsiêu thoát lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc ma túy đã hoàn thành công cuộc xâmlăng của mình.
 
Sựthật là các con nghiện đều kể rằng lần đầu sử dụng ma túy đều thấy nôn nao,khó chịu. Họ cũng không có nhiều cảm giác thèm thuồng đến mức không dùng nữakhông được. Và như thế, Kiên cũng như đa phần người nghiện khác đều xóa bỏnhững cảnh giác, những "đồn đoán" về sự nguy hiểm của ma túy.
 

“ Đến giờ mình vẫn không nghĩ là cậu đó đã rắp tâm hại mình. Giờ có gặp lại mình cũng không muốn thù ghét hay oán hận gì cậu ta hết. Nhiều người nghiện hay đổ tại người này người kia rủ rê. Mình cho đó là ngụy biện. Tất cả là ở bản thân mình .

Khiđã gỡ bỏ được tinh thần cảnh giác của người ta rồi thì ma túy mới bắt đầuquá trình xâm lăng của mình. Điều nguy hiểm nữa là sau lần đầu sử dụng matúy, người dùng sẽ tới một thế giới hoàn toàn khác, Kiên kể: "Từ đó trở đi,mình dễ dàng bắt thân, bắt quen với những con nghiện. Bắt thân bắt quen vớinhững bụi cây, góc tối, ngõ hẻm nơi mà trước đây mình chẳng bao giờ thèm đểý tới".
 
Sauđó một thời gian dài, Kiên dùng ma túy, nhưng không thường xuyên. Tuần 1-2lần, có khi tháng 1-2 lần. Khi đó với Kiên ma túy không còn là "người lạ",nhưng cũng không phải là thứ sống còn, không có không được.
 
Kiênnhớ lại: "Ý nghĩ phải từ bỏ ma túy xuất hiện ngay khi lần đầu mình lên cơnthèm thuốc. Nhưng cũng ngay sau đó mình nhận ra rằng điều này không hề dễ,thậm chí là không thể". Giờ đây, khi đã thoát khỏi làn khói trắng ma mị gần5 năm trời, nhiều đêm nằm mơ thấy mình đi tìm ma túy mà tỉnh dậy Kiên mồ hôiđầm lưng áo. "Ma túy mang đến cho người ta những vết sẹo mà không thể nàoxóa sạch được" - Kiên nói.
 
(Cònnữa)
Theo Gia đình Xãhội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.