Bé Nguyễn Thị Thơm (12 tuổi) trú tại xóm Đông Nam, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành(Nghệ An)là con út trong một gia đình có 4 chị em, bố mẹ mất vì căn bệnh HIV, lúc sinh ra Thơm cũng mang trong mình căn bệnh của cha mẹ. Hơn 10 năm qua, cô bé đầy nghị lực đó vẫn sống vui tươi hòa nhã và quý trọng những tháng ngày còn lại của đời mình.
Bất hạnh từ lúc chào đời
Em Thơm mồ côi cha mẹ từ rất sớm, sống với bà nội từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm, hơi ấm của gia đình. Vượt qua số phận, chống chọi với bệnh tật, thơm vẫn cố gắng sống vui vẻ, hòa đồng.
Bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi), là bà nội của Thơm, ngậm ngùi kể lại: “Năm 2005, bố của Thơm mất vì căn bệnh HIV, sau đó 2007 mẹ của bé cũng mất vì căn bệnh này. Khi đó Thơm còn nhỏ nên không nhận thức được mất mát lớn lao đấy. Đau buồn nhất là lúc đưa Thơm đi xét nghiệm máu thì cháu cũng mang bệnh từ mẹ truyền sang. Lúc khám xong, tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng rồi khóc than.
Bố mẹ mất, 4 chị em nó bơ vơ, tôi đành đưa các cháu về ở cùng, biết là cuộc sống sẽ khó khăn nhưng bà cháu vẫn phải dựa vào nhau để sống. Cả nhà đều trông chờ vào 5 sào ruộng, cuộc sống bế tắc, khó khăn chồng chất khó khăn. Đến khi tôi và chồng không kiếm được tiền để nuôi các cháu ăn học nữa, thấy ông bà khổ quá lúc ấy chị em nó đành nghỉ học giữa chừng. Chị cả thì bỏ học năm lớp 11, rồi các anh của nó cũng dần bỏ theo. Một thời gian sau chúng nó rủ nhau vào miền nam làm thuê, cứ dịp tết mới tranh thủ về thăm Thơm được".
Khó khăn là vậy, nhưng Thơm chưa bao giờ khóc lóc than vãn về cuộc sống hay bệnh tật mà em luôn vui vẻ. Thơm năm nay đã là học sinh lớp 7 E trường THCS Phúc Thành, Yên Thành.
Luôn hy vọng vào cuộc sống
Bà Thanh cho biết thêm, thời gian đầu bố mẹ và cháu Thơm bị nhiễm HIV, cũng có nhiều người xa lánh, hắt hủi. Nhưng đến nay mọi người đã nhận thức và hiểu rõ về căn bệnh này nên họ không còn xa lánh nữa, mà trở nên thương yêu Thơm hơn.
Ngồi bên cạnh bà nội, Thơm chia sẻ: “Năm em học lớp 6, cô giáo chủ nhiệm có hỏi ước mơ của em là gì. Em nói rằng em chỉ mong sống được lâu hơn, rồi cô giáo bỗng nhiên ôm em và khóc. Cô nói, người ta ước cái cao sang còn em chỉ ước mong được sống lâu hơn thôi à, rồi em cũng khóc theo cô. Đối với em cuộc sống là thiên đường chứ không có địa ngục, vì vậy sống được ngày nào em yêu em quý ngày đấy lắm”.
Mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nhắc đến ngày giỗ của bố mẹ Thơm lại khóc nức nở. Bà nội em cho biết: “Thời gian cháu buồn nhất là vào ngày giỗ bố mẹ, cứ vào những ngày ấy Thơm khóc và gọi tên bố mẹ nhiều lắm”. Thương cháu, bà Thanh chỉ biết động viên, rồi nói: “Cháu yên tâm đi, cố gắng sống thật vui, bà nghe nói sắp có thuốc chữa trị được căn bệnh HIV rồi”. Hai bà cháu chỉ biết động viên để sống vui khỏe mỗi ngày, do Thơm thiệt thòi đủ thứ nên bà nội luôn tạo điều kiện cho em được “đầy đủ” như các bạn khác.
Thầy Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thành cho biết: “Bản thân em Thơm sức khỏe yếu, tuy vậy em luôn cố gắng học tập và ít khi phải để giáo viên phản ánh. Tôi thấy Thơm là một người có nghị lực và luôn cố gắng để vượt qua khó khăn”.
Điều lo sợ nhất của bà nội Thơm là một ngày nào đó bà mất đi, không biết còn ai có thể chăm sóc được cháu Thơm, sợ Thơm thiệt thòi, bị phân biệt…