Tôi năm nay 27 tuổi, mới lấy chồng và đang mang bầu, chồng hơn tôi 4 tuổi. Tôi từng học đại học khoa Ngoại ngữ, còn chồng thì học hết cấp hai. Duyên số đưa đẩy, tôi và chồng gặp nhau tại cùng công ty và nảy sinh tình cảm. 

Tôi chưa từng chê anh ít học, vì thực sự khi ở cùng mới thấy tôi có nhiều điều cần học hỏi từ anh – anh rất chịu thương chịu khó, tuy không học hành đầy đủ nhưng kiến thức xã hội hay những hiểu biết khác cũng chẳng thua kém ai. Anh luôn cố gắng yêu thương và chiều tôi, nhường nhịn tôi, hiểu chuyện từng chút một. Vì vậy, tôi luôn hạnh phúc và quyết định tiến tới hôn nhân cùng anh mà không hề đắn đo suy nghĩ.

Tình yêu bị ngăn cản, gia đình quay lưng 

Ngược lại, bố mẹ tôi luôn định kiến với anh ấy. Từ việc anh ít học, nhà lại xa cách nhà tôi tới gần 100 cây số và là nhà nông (mặc dù bố tôi cũng là người nhà nông đi lên nhưng lại có tư tưởng như vậy). 

Trước khi cưới, anh thường xuyên về nhà tôi chơi, nấu những món ăn ngon để lấy lòng bố mẹ. Với nội ngoại nhà tôi, anh cũng luôn xắn tay áo giúp đỡ mỗi khi nhà có cỗ. Vì anh khéo ăn nói và hiểu chuyện nên dần dần nội ngoại hai bên cũng không còn định kiến mà còn quý anh hơn cả đứa cháu ruột là tôi. Có gì cũng gọi anh sang chơi, nói chuyện, ăn uống.

Ngược lại, ngay từ lúc bố biết chuyện tôi yêu anh, bố đã ra sức ngăn cản. Bố có những suy nghĩ không hay về chuyện tôi "ngủ nghê" với anh, mặc dù tôi làm hai công việc, tối 9 rưỡi mới tan ca. Anh luôn là người đợi tôi ở cầu, chờ tôi tan làm rồi cùng về nhà vì sợ tôi đi đêm dễ gặp chuyện. Bố bắt tôi bỏ việc ca đêm rồi dọa đánh tôi, nên tôi đành chọn ra ngoài ở trọ.

Tôi đau đớn vì lời nói của bố mẹ đẻ và bật khóc trước hành động của nhà chồng- Ảnh 2.
Ảnh minh hoạ

Phần vì bố đuổi, nên lúc đó tôi không dám về nhà lấy quần áo. Những lúc ấy, chỉ có hai đứa tôi và anh rong ruổi trưa, chiều nắng đi tìm nhà trọ. Cứ thế, anh luôn đèo tôi đi qua bao nhiêu khó khăn nhất, luôn lo lắng cho tôi từng chút nhỏ, luôn yêu thương tôi như thế, tới lúc được bố mẹ "tạm chấp nhận" cho về và làm đám cưới sau 2 năm.

Đám cưới và sự khác biệt giữa hai bên gia đình 

Hai vợ chồng tôi cưới xong vẫn ở Hà Nội gần nhà làm việc. Nhà nội thì "miễn các con hạnh phúc ở đâu cũng được, bố mẹ vẫn có lương không phải lo". Còn nhà ngoại, thay vì sợ con lấy chồng xa liệu có ai bắt nạt, bố tôi nói với mẹ tôi: "Lấy chồng rồi thế này nó cho mình được bao nhiêu nữa?". (Trước đây, tiền đi làm tôi đều đưa hết cho bố mẹ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ đủ ăn tiêu). Tất cả khoản tiền trước cưới, tiền vàng hồi môn tôi chuẩn bị đưa mẹ, từ chiếc nhẫn đeo cho chồng tôi để đẹp mặt chồng, tới cái kiềng cưới đeo cho tôi. 

Rồi tới lúc cưới xong, tiền cưới tôi chỉ mong được cầm thì mẹ nói "phải chi cho nhiều thứ cho chúng mày", tôi lại đành ngậm ngùi đưa. Vậy là tôi đi lấy chồng không được một cái gì cả, trong khi nhà chồng, bố mẹ chồng thoải mái đưa hết tiền cưới cho anh và anh đưa lại hết cho tôi. Bố mẹ chồng nói: "Việc này là việc bố mẹ được lo cho các con, nợ nần chút không sao".

Ngày đăng ký kết hôn về, bố cũng không cho chồng tôi gọi là bố, mặt nặng mày nhẹ bảo mẹ nói tôi là chưa cho gọi cho tới lúc ngày cưới. Quyết định 'lễ đen' thách cưới, bố đòi cao hơn trong vùng cả chục triệu. Nhà chồng tôi cũng nhẹ nhàng sắp đặt, lo liệu tất cả để lo đám cưới cho chúng tôi được vui, dù nhà chồng không có điều kiện bằng.

Ngược lại, ngày cưới, bố mẹ chồng tôi cũng bảo tôi chỉ cần ở lại một hôm rồi lên Hà Nội mà làm việc luôn không trễ. Mẹ chồng còn tâm lý nói với mẹ tôi: "Bà không phải buồn nhé, các cháu vẫn ở trên Hà Nội với bà mà, tôi mới phải buồn nè". 

Cho tới bây giờ tôi mang bầu, mẹ chồng luôn hỏi thăm săn sóc. Về nhà cũng chưa từng để tôi động tay động chân tí gì, từ gọt củ khoai cũng sợ con dâu ngứa (chuyện này còn từ lúc tôi chưa bầu). Nhưng tôi về nhà ngoại gần đây thì khác. Tôi chưa từng được bố hỏi thăm tôi bầu thế nào, cháu ông ra sao, cả mẹ tôi nữa. Nhà ngoại tôi điều kiện hiện tại hơn hẳn, giờ công việc tôi bất ổn, nhưng bố chưa từng quan tâm mà chỉ hỏi mẹ tôi: "Độ này nó có gửi cho bà tiền không?". 

Vợ chồng tôi cưới xong gom hết tài sản mà mua trả góp ngân hàng một mảnh đất. Chồng tôi cũng vui vẻ mua một miếng gần nhà ngoại để tôi vui, sau này tiện đi lại. Nhưng tôi vẫn phải giấu bố vì nếu bố biết, bố sẽ chửi chồng tôi nghèo hèn chứ không thông cảm. Nhiều lúc tủi thân nhưng giữa bố mẹ và chồng, tôi chẳng biết nói sao nên cũng nhịn cho qua. Mỗi lúc tôi khóc, chồng lại an ủi và trêu đùa, tuyệt nhiên biết tôi khóc vì bố mẹ nhưng chưa từng hỏi hay đào sâu, chỉ mong tôi vui là được. Tất cả những chuyện tủi thân khi phải so sánh nhà đẻ nhà nội tôi, tôi đều không nói ra với chồng mà để dung hòa hai bên.

Ám ảnh tuổi thơ lại quay về

Mọi chuyện căng thẳng nhất lại là khi tôi có bầu, giờ đã tháng thứ 7. Tôi và chồng về quê nội vào ngày nắng nhất tháng vừa rồi. Lúc từ quê lên, mẹ chồng chuẩn bị bao nhiêu đồ quê, hoa quả và bảo cho ông bà ngoại nữa. Tôi đã từ chối khéo nhưng mẹ chồng nhiệt tình, hai đứa vác lên xe máy, và tôi đi lại đường xa nên đi qua nhà ngoại cũng quá mệt. 

Vậy mà tới nơi, tôi cho quà xong về, hôm sau mẹ chê mít xanh, chê vải thuốc sâu, chê này chê nọ rồi đem đi cho hết. Tôi đang bầu nên không chịu nổi vì thấy quá tủi thân. Bao công sức mẹ chồng trưa nắng hái quả, bao công sức vợ chồng mang lên mà mẹ còn chẳng thèm hiểu hay hỏi thăm các con về tới nhà chưa. Tôi quá ức chế, nên tôi bắt đầu kể ra với mong muốn được mẹ hiểu.

Vậy mà mẹ giận dỗi, cho rằng tôi bênh nhà nội rồi có chuyện thế mà làm quá lên. Đỉnh điểm là bố gọi điện lên, chửi tôi không ra gì bằng những câu xúc phạm, chà đạp tôi, thậm chí nói "chết đi" rồi hối hận vì đã sinh ra tôi. Mẹ tôi thì thường xuyên gửi tôi những video con bất hiếu thì không thành công được. Thực sự tôi đã im lặng và ám ảnh, khóc cả tuần. 

Tôi sợ, tuổi thơ lại ùa về việc tôi từng khóc tới trầm cảm và sợ sệt thế nào khi còn tuổi dậy thì và bị bố chửi cũng như thế. Mỗi khi tôi chẳng làm gì cũng bị bố nghĩ là sai (tôi học tài thi phận, trượt cấp 3 vào trường tôi không mong muốn, bố nói: "Đừng nhận tao là bố mày nữa". Tôi đeo lắc chân bạn cho, bố chửi tôi: "Muốn làm gái rồi chửa sớm hay gì…". Bố hay đập đồ và mẹ tôi thì cam chịu. Tuổi thơ tôi khi dậy thì đã ngắt một thời gian không còn biết cười, đáng sợ hơn là trầm cảm, tôi từng lên nóc trần nhà và khóc. Nhưng giờ cuộc sống kinh tế khá lên, tôi ra ngoài nhiều nên tôi cũng cho qua hết để mọi chuyện êm đẹp. 

Tôi đã nghĩ quên được ngày ấy nhưng không… tôi vẫn nhớ lại và ám ảnh. Tới giờ một tháng trôi qua nhưng đêm đến, những tiếng mắng chửi của bố, của mẹ vẫn làm tôi sợ. Tôi hay khóc đêm và lại chỉ có chồng, vẫn im lặng dỗ dành tôi trong những ngày qua.

Sau những lần van xin bố mẹ đừng nói, đừng chửi con nữa, con cũng đang bầu, con sắp đẻ nữa, con không về nữa là được chứ gì… Giờ thì thai kỳ tôi ám ảnh suy nghĩ, sắp tới tôi sinh nở, tôi cũng không biết phải chống chọi thế nào nữa. Chồng cũng không nói gì với nhà nội, mọi người xung quanh vẫn nghĩ bố mẹ tôi đẹp đẽ.

Có lẽ, phận làm con không được chọn bố mẹ. Trong trường hợp này là tôi, tôi phải làm sao tiếp theo đây?

Theo Gia đình và Xã hội