Tôi và vợ cũ chia tay cách đây hơn 4 năm. Chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm, nhưng hôn nhân không trụ nổi trước những khác biệt và áp lực tài chính. Khi ly hôn, con gái mới 4 tuổi. Tôi là người đề nghị để con sống với mẹ, vì khi đó tôi chưa có nhà, thu nhập bấp bênh. Còn tôi nhận trách nhiệm chu cấp hàng tháng một thỏa thuận có giấy tờ hẳn hoi. Tôi đã nghĩ, chỉ cần chu cấp đều đặn, làm tròn nghĩa vụ thì mọi chuyện sẽ êm. Nhưng rồi, cuộc đời lại chẳng đơn giản thế.

Ba năm sau ly hôn, tôi gặp người vợ hiện tại một người phụ nữ dịu dàng làm tôi có cảm giác muốn bắt đầu lại. Khi yêu tôi có nói qua chuyện mình từng đổ vỡ và có con riêng, nhưng không kể cụ thể chuyện chu cấp. Một phần vì sợ cô ấy suy nghĩ, phần vì tôi tin đó là chuyện riêng giữa tôi và vợ cũ, không nên để ảnh hưởng đến mối quan hệ mới. Chúng tôi cưới nhau, sống yên ấm được hai năm. Cô ấy chăm lo chu đáo, cùng tôi góp tiền mua nhà, tiết kiệm từng chút cho tương lai. Tôi thấy biết ơn, thấy mình nợ cô ấy rất nhiều.

Nhưng tháng trước, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một buổi tối. Hôm đó, tôi đang tắm thì điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản đúng lúc vợ tôi cầm xem. Khi bước ra, tôi thấy gương mặt cô ấy trắng bệch, mắt đầy nước. Tin nhắn hiển thị rõ: “Chuyển 10.000.000 VNĐ cho… (tên vợ cũ)”. Cô ấy nhìn tôi, giọng run lên: "Anh vẫn gửi tiền cho vợ cũ à?" Tôi đứng sững. Cổ họng nghẹn lại, không biết giải thích từ đâu. Tôi bảo, “Anh chỉ gửi cho con thôi, chứ không phải cho cô ta.” Nhưng cô ấy không nghe. Với phụ nữ, cảm xúc đến trước lý trí. Tôi thấy trong mắt cô ấy là sự tổn thương sâu và thật. Cô ấy không trách tôi vì số tiền mà vì tôi giấu. Tôi hiểu. Nhưng thú thật, tôi không biết phải nói thế nào. Nói thì sợ cô ấy tủi, không nói thì lại thành lừa dối. Tôi từng vài lần định mở lời, nhưng rồi mỗi khi thấy cô ấy vui vẻ, cười nói, tôi lại sợ phá tan không khí ấy. Tôi sai thật. Sai vì nghĩ “im lặng là để yên chuyện”. Nhưng với phụ nữ, im lặng chính là một dạng phản bội.

Tôi giấu vợ chuyện chu cấp cho con riêng khi bị phát hiện hôn nhân đứng bên bờ tan vỡ
Ảnh minh họa.


Từ hôm đó, nhà tôi lạnh lẽo hẳn. Cô ấy ít nói, ánh mắt chẳng còn như trước. Có lần tôi thấy cô ấy ngồi một mình, nhìn hóa đơn điện nước, ánh mắt buồn rười rượi. Tôi biết cô ấy đang nghĩ: “Tiền anh gửi cho người cũ, lẽ ra có thể dùng để vun vén cho gia đình này.” Tôi muốn nói, rằng đứa bé kia là con tôi, tôi không thể bỏ rơi nó. Một người cha không lo được cho con mình, thì có tư cách gì nói về đạo đức, về yêu thương? Nhưng mỗi khi nhìn vợ buồn, tôi lại thấy tội lỗi gấp đôi. Tôi đang chia trái tim mình làm hai nửa: một nửa cho trách nhiệm, một nửa cho người phụ nữ hiện tại.

Gần đây, tôi bảo cô ấy: "Hay em gặp con anh đi, nó ngoan lắm." Cô ấy im lặng. Tôi hiểu, vết thương lòng chưa đủ lành để cô ấy có thể mở lòng. Tôi không trách vợ. Cô ấy có quyền tổn thương, có quyền giận. Bởi tôi đã để cô ấy tin rằng cô là tất cả, trong khi vẫn có một phần đời tôi giấu đi.

Đêm qua, cô ấy hỏi tôi một câu khiến tôi trăn trở suốt: "Anh chu cấp cho con đến khi nào?" Tôi đáp thật: "Cho đến khi nó trưởng thành." Cô ấy không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi. Tôi hiểu, câu trả lời ấy khiến cô ấy càng xa tôi hơn. Giờ đây tôi chẳng biết nên làm gì. Cắt tiền gửi thì con tôi thiếu thốn, mà tiếp tục thì vợ tôi không nguôi giận. Tôi đứng giữa hai bờ, mà bờ nào cũng là người tôi thương.

Có lẽ tôi đã chọn sai cách ngay từ đầu. Nếu tôi thành thật ngay từ ngày cưới, có thể cô ấy sẽ giận ít hơn, cảm thông nhiều hơn. Nhưng giờ mọi lời giải thích đều muộn. Tôi không biết hôn nhân này có thể cứu vãn không. Chỉ biết rằng đôi khi một lời giấu nhẹm xuất phát từ ý tốt cũng đủ giết chết lòng tin thứ mà tiền bạc không bao giờ mua lại được.

Theo Thương Trường