Tôi và chồng quen nhau từ thời sinh viên. Ngày ấy tôi ở nhờ nhà bác, ngay cạnh nhà anh. Ra trường, cả hai đều may mắn tìm được công việc như ý nên quyết định kết hôn luôn, dự định sẽ kế hoạch 3 năm mới sinh em bé.

3 năm đầu, sự nghiệp của hai vợ chồng rất ổn định, lương cao, nhà cửa đã có bố mẹ cho sẵn nên chúng tôi bắt đầu thả bầu. Thế nhưng, mong ước giản đơn ấy lại chẳng hề dễ dàng. Suốt 9 năm ròng rã tìm con, tôi đã trải qua 5 lần làm IVF. Tiền bạc với chúng tôi không phải là vấn đề, nhưng sức khỏe của tôi thì không cho phép nữa. Có những lần IVF thành công, nhưng đến tuần thứ 30 tôi vẫn không giữ được con. Cuối cùng, chúng tôi quyết định bỏ cuộc.

Thế rồi một ngày, trước cửa nhà tôi bỗng xuất hiện một bé trai sơ sinh chừng 4, 5 ngày tuổi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy ra thì không thấy ai, chỉ có một tờ giấy ghi lại ngày sinh của con. Xem lại camera, tôi chỉ thấy dáng một người phụ nữ trùm kín mít, không rõ mặt mũi. Vợ chồng tôi nhanh chóng ra phường làm thủ tục nhận nuôi bé. Tôi xin nghỉ hẳn 6 tháng để chăm con, chồng còn thuê thêm chuyên viên riêng để tôi đỡ vất vả. Ông bà nội ngoại đều mừng rỡ, ai cũng bảo đây là món quà mà ông trời bù đắp cho vợ chồng tôi.

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi yêu thương con vô điều kiện, xem bé như máu mủ ruột rà mình sinh ra. Kỳ diệu thay, sau khi nhận nuôi bé, tôi lại mang thai tự nhiên được. Giờ đây con đã 3 tuổi, càng lớn tôi càng thấy con giống hệt bố. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là con ở cùng bố mẹ thì giống nhau là chuyện bình thường.

Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi âm thầm làm xét nghiệm ADN, và kết quả như sét đánh ngang tai: Đứa trẻ đúng là con ruột của chồng tôi.

Khi không thể chối cãi, chồng tôi mới quỳ xuống nhận lỗi và kể hết sự thật. Hóa ra bấy lâu nay anh che đậy quá hoàn hảo. Anh và một người bạn thân tên H. đều có bồ nhí. Họ thuê hai căn chung cư cạnh nhau để làm "tổ ấm" riêng. Những lần anh gọi video báo ngủ lại nhà H. để xem bóng đá, hay đi nhậu nhẹt với bạn, thực chất đều là dành thời gian cho nhân tình.

Anh khai rằng đã chấm dứt với cô gái đó – vốn là một sinh viên cần tiền chu cấp. Khi có con, cô ta đồng ý để anh mang về cho tôi nuôi. Anh đã đưa cho cô ta 200 triệu để cắt đứt hoàn toàn liên lạc và yêu cầu cô ta rời khỏi Hà Nội.

Anh van xin tôi tha thứ. Tôi đau đớn bỏ về nhà ngoại. Bố mẹ chồng cũng sang xin lỗi, mong tôi nghĩ lại vì dù sao đứa bé cũng là giọt máu của anh, hơn nữa tôi cũng đang mang thai, cần giữ gìn sức khỏe. Gia đình tôi cũng khuyên nhủ vì lo cho đứa con trong bụng.

Thực sự, tôi vẫn dành tình yêu cho đứa con nuôi rất nhiều. Dù đang ở nhà ngoại, tôi vẫn không thôi nhớ thằng bé, suốt ngày mở camera ở nhà và ở lớp để theo dõi con. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị chồng lừa dối suốt ngần ấy năm, biến thành "người nuôi hộ" cho cuộc tình vụng trộm của anh ta, tôi lại thấy uất nghẹn không thở nổi.

Có lẽ tôi ích kỷ, nhưng hiện tại tôi chưa thể tha thứ. Tôi từng mong con mình có một gia đình trọn vẹn, nhưng giờ đây, niềm mong ước duy nhất của tôi chỉ là đứa bé trong bụng được chào đời bình an.

Theo Gia đình và Xã hội