
Ngày chúng tôi nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường đại học, tôi từng tin rằng chỉ cần có tình yêu, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tôi là đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ, nhưng khi quyết định lấy anh, tôi không sợ khổ, không sợ vất vả. Dù bố mẹ phản đối, cho rằng anh nghèo, không có nhà, không có nền tảng, tôi vẫn tin người đàn ông hiền lành ấy sẽ là bến đỗ bình yên của mình.
Ngày cưới, chúng tôi không có lễ rình rang, không có sính lễ hậu hĩnh, chỉ có 20 triệu và vài lời cười nói đầy ẩn ý từ mẹ chồng.Từ giây phút đó, tôi hiểu rằng mình đã bước vào một cuộc đời khác, nơi mọi thứ phải tự mình gồng gánh.
Tôi lao vào công việc như con thiêu thân, dành dụm từng đồng để thực hiện ước mơ mua nhà. Khi mang thai, tôi vẫn đi làm đến sát ngày sinh, chỉ mong có thêm chút tiền tiết kiệm. Nhưng mẹ chồng tôi chẳng hề đoái hoài, bà không đến chăm cháu, cũng chẳng buồn hỏi han. Cuối cùng, tôi phải gửi con cho bố mẹ ruột trông giúp, còn mình tiếp tục làm việc, nuôi hy vọng một ngày có thể đón con về trong căn nhà của chính mình.

Thế nhưng, cuộc đời dường như luôn có cách trêu ngươi người khác. Khi khoản tiền đặt cọc đã gần đủ, tôi tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa là có thể biến giấc mơ thành thật, thì bỗng một ngày, tôi phát hiện ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng.
Hôm ấy, tôi thấy chồng cứ tránh ánh mắt mình, điện thoại luôn giấu giếm. Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn, tôi mở tin nhắn của anh và tim mình như rơi xuống vực thẳm. 500 triệu là số tiền mà hai vợ chồng vắt kiệt sức suốt 7 năm trời đã biến mất. Anh đã chuyển hết cho em trai để “trả nợ”. Không một lời bàn bạc, không một dòng ghi nợ, chỉ có những tin nhắn đầy cảm kích từ người em và sự thản nhiên đến tàn nhẫn của người chồng.
Tôi ngồi lặng hàng giờ, trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi: tại sao niềm tin của tôi lại rẻ rúng đến vậy? Chúng tôi thuê nhà 7 năm, chịu bao nhiêu tủi nhục, chỉ để tích góp cho tương lai con cái. Còn anh, chỉ một lời cầu xin của gia đình, liền dốc hết tất cả mà không nghĩ đến tôi, đến con, đến căn nhà mơ ước vẫn còn xa tít tắp.
Anh nói rằng không thể “đứng nhìn em trai chịu khổ”, rằng “người nhà không cần giấy nợ, quá khách sáo”. Anh còn bảo, nếu tôi chờ thêm vài năm, chúng tôi sẽ lại tiết kiệm được. Nhưng tôi cười trong nước mắt: Vài năm nữa, liệu chúng tôi còn bao nhiêu tuổi thanh xuân, còn bao nhiêu niềm tin để bắt đầu lại từ đầu?
Với tất cả sự thất vọng và tổn thương, tôi quyết định yêu cầu ly hôn, đệ đơn chia tài sản một cách công bằng, bao gồm cả số tiền 500 triệu. Tôi không thể thỏa hiệp, không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân với một người chồng vô lý và mù quáng như vậy. Chồng tôi từ chối ký vào giấy ly hôn, nói rằng anh ấy không phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng, và chúng tôi không nên ly hôn. Nhưng với tôi, mọi thứ đã kết thúc. Tôi quyết định mang con về nhà bố mẹ đẻ, không bao giờ quay lại nữa. Dù gia đình chồng có cầu xin, tôi cũng không thể nhượng bộ. Cuộc hôn nhân này đã quá đau đớn, và tôi không còn gì để chờ đợi nữa.

Theo Thương Trường