Tôi bước vào viện dưỡng lão trong một buổi chiều xám trời, khi những chiếc lá cuối mùa rơi lả tả ngoài sân. Cảm giác đầu tiên không phải sợ hãi mà là một sự trống rỗng đến nghẹn ngào. Tôi đã đi qua gần hết cuộc đời, vật lộn với bao sóng gió, gây ra không ít đổ vỡ. Trong những ngày cuối đời, tôi buộc phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất chính con người mình.

Tôi từng là kiểu đàn ông mà người ta thường nghĩ là mạnh mẽ làm chủ một cửa hàng nhỏ, luôn nói câu “Tôi tự lo được”. Ngày con trai đề nghị đưa tôi vào viện dưỡng lão, tôi đã nổi nóng. Tôi hét: “Ba không phải người thừa thãi!” Nó đứng im, không phản ứng, rồi chỉ nói một câu khiến tôi chết lặng: “Con không muốn ba ngã quỵ trong căn nhà trống mà không ai biết.” Tôi biết nó nói đúng nhưng lòng tự trọng của một người cha khiến tôi như bị xát muối. Nghĩ rằng mình đã trở thành gánh nặng đó là cảm giác làm tim tôi đau hơn cả bệnh tật.

Tuần đầu tiên ở viện dưỡng lão, tôi sống trong tâm trạng nửa giận, nửa sợ. Giận vì thấy mình bị bỏ rơi, sợ vì biết tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu. Nhiều đêm tôi không ngủ được, nhìn ra hành lang dài, nơi bóng những cụ già chậm rãi đi lại như những chiếc bóng lạc thời. Tôi tự hỏi: “Mình đã sống như thế nào mà đến cuối đời lại cô đơn thế này?”

Câu trả lời đến vào ngày thứ mười, khi tôi ngồi ở sân và thấy ông Hòa người nằm phòng bên đang cầm chiếc đồng hồ cũ, lau từng đường viền kim loại như lau báu vật. Tôi hỏi ông giữ nó làm gì khi đã hỏng. Ông cười: “Nó nhắc tôi nhớ thời tôi còn là người được yêu thương.” Câu nói chạm mạnh vào tôi. Tối đó lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mở chiếc hộp gỗ mình mang theo. Bên trong là bức hình vợ tôi người phụ nữ tôi từng yêu thương nhưng lại để tuột mất vì cái tính cộc cằn, ích kỷ của mình. Nhìn tấm ảnh đã sờn mép, tôi nhận ra bao năm nay mình sống hối tiếc nhưng không dám thừa nhận.

Tôi bắt đầu mở lòng hơn. Tôi nói chuyện với mọi người, nghe họ kể chuyện đời. Có bà cụ từng là giáo viên, cả đời hết lòng vì học trò nhưng cuối đời lại chỉ có một mình. Có ông từng là giám đốc công ty, từng quên sinh nhật của con suốt 7 năm liền. Ai cũng có một quá khứ chênh vênh, một nỗi đau âm ỉ không dám đối diện. Tôi nhận ra viện dưỡng lão không phải là nơi để chờ chết. Đó là nơi để chúng tôi học cách tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình.

Tôi tìm lại chính mình trong những ngày cuối đời trong viện dưỡng lão
Ảnh minh họa.

Một buổi chiều, con trai tôi đến thăm. Nó ngồi xuống rụt rè hỏi: “Ba ổn không?” Tôi định trách móc, định tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rồi không hiểu sao nước mắt lại trào ra, lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi nói: “Ba xin lỗi. Ba đã sống sai với con quá nhiều.” Thằng bé đứng sững vài giây, rồi ôm lấy tôi: “Con chưa bao giờ trách ba như ba nghĩ.” Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra, suốt đời mình vẫn luôn nghĩ mình đúng, nghĩ người khác phải hiểu mình để rồi đến cuối cùng nhận lại toàn nỗi cô đơn.

Những ngày sau đó tôi tập sống chậm. Tôi viết lại ký ức của đời mình vào một cuốn sổ nhỏ những điều đáng tự hào, những sai lầm và cả những điều tôi ước giá như có thể làm lại. Tôi dành thời gian giúp các cụ tập vận động, tập thở, chơi cờ. Mỗi buổi sáng tôi bước ra vườn, ngửi mùi nắng, nhìn hoa nở, cảm giác như mình trẻ lại vài chục năm. Tôi thấy mình đang sống lần thứ hai, dù biết thời gian còn lại không nhiều.

Cao trào lớn nhất của cuộc đời tôi xảy ra trong một cuộc họp nhóm nhỏ ở viện, khi điều dưỡng yêu cầu mỗi người nói điều hối tiếc nhất của đời mình. Đến lượt tôi, tôi đứng dậy, tay run nhẹ. Tôi nói: “Điều hối tiếc nhất của tôi là đã để cái sĩ diện giết chết những cơ hội yêu thương. Tôi luôn nghĩ mình là trụ cột, là người phải mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang trốn chạy.” Cả phòng im lặng. Rồi ông Hòa vỗ vai tôi, nói: “Anh nói thay cho tụi tôi rồi.” Khoảnh khắc ấy, tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ như được tháo bỏ gánh nặng mà mình mang suốt nửa đời.

Tôi biết thời gian của mình không dài, nhưng tôi không còn sợ nữa. Những ngày cuối đời không chỉ là chờ đợi một cái kết. Đó là hành trình chậm rãi nhưng sâu sắc, để nhìn lại từng sai lầm, từng yêu thương và từng cơ hội đã lỡ. Nếu ai hỏi tôi tìm thấy điều gì ở viện dưỡng lão, tôi sẽ nói tôi tìm thấy chính mình, tìm thấy sự bình yên mà cả đời tôi đã chạy theo nhưng chưa bao giờ thật sự chạm tới. Và đó là món quà đẹp nhất mà cuộc đời dành cho tôi ở đoạn cuối hành trình này.

Theo Thương trường