Truyện ngắn của Nguyễn Thị ThuHuệ
Không nhớ, đây là lần thứ baonhiêu, Mai trình bày về căn bệnh kéo dài gần hai mươi năm của mình. “Tôi bịnhững cơn đau đến mờ mắt. Lúc đầu là đau nửa đầu bên trái, sau lan sang trán, vàcuối cùng là mắt nhức, đau rất sâu ở bên trong”. Tất cả những bác sĩ Mai gặp, côđều trình từng tập bệnh án, những xét nghiệm, điện não đồ, đơn thuốc, dày dầntheo năm tháng khám chữa.
Những đơn thuốc lúc khác nhau, lúc lặp lại. Có thờigian bệnh giảm chút ít, nhưng bất ngờ cơn đau ập đến. Mọi loại thuốc giảm đaubất lực. Thuốc bổ thần kinh lại càng vô nghĩa. Cả trăm thang thuốc đông y khônglàm giảm đau đầu, lại phát huy tác dụng tăng cân, mọc tóc.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngồi trước mặt bác sĩ khoảng trênba mươi tuổi, mọi chuyện đều thông qua phiên dịch, bệnh viện của nước ngoài, Maicàng ngán ngẩm. Câu “Còn nước còn tát” của mẹ và sự nhiệt tình của đồng nghiệpkiêm phiên dịch đẩy Mai đi đến một thành phố thật xa với nơi chốn của cô. Ngoạingữ không biết, cảm giác bế tắc, bất lực trước những cơn đau, những vốc thuốcuống không ngại ngần, Mai tin, cô bị u não. Chỉ là một khối u, chèn ép theo kiểutùy hứng, thoắt ẩn thoắt hiện như kẻ thù giấu mặt, chuyên ném đá giấu tay, chọcdao vào lưng, lâu lâu ló ra, cười nhạt “Tao đây.
Đừng quên là tao vẫn tồn tạiđấy” làm Mai điên tiết. Lần này, theo người bạn ra nước ngoài, là bước cuốicùng, cũng là sự tuyên chiến giữa cô và nó. Mai nói với bác sĩ “Tôi bị u não.Chụp cắt lớp cho tôi đi. Tôi không sợ bất cứ một kết quả xấu nào”. Bạn tốt phiêndịch ngập ngừng, ái ngại, biết điều Mai nói là nguyện vọng thật, nhưng vẻ tànnhẫn thẳng tưng làm anh dịch vấp váp.
Bác sĩ trẻ, từ lúc Mai vào ngồiđối diện, đến khi cô ra phán quyết “Tôi bị u não” vẫn không nói một lời. Đọcnhững xét nghiệm, xem điện tâm đồ, và từng tập đơn thuốc, bỏ sang một bên, bàntay ngón thuôn dài, nuột như tay con gái. Nhìn sâu vào mắt Mai, rồi bác sĩ nói“Tôi hiểu cô muốn gì. Để đến đây, cô đã đi khá xa. Nếu chỉ để vào phòng kia chụpcắt lớp, tôi nghĩ cô không cần vất vả như vậy”. Mai im lặng. Cơn giận con quỷ áctrong đầu lâu lâu nhảy ra vò xoắn não giảm đi một chút. Bác sĩ nói đúng. Ở nơicô sống, thiếu gì máy chụp cắt lớp mà phải sang tận đây nhỉ. “Cô có nhớ, nhữnglần đau đầu nhất, thì trước đấy, cô đã làm gì, gặp chuyện gì. Nói chung, là cóđiều gì gây tác động để sau đấy cô đau?”
Mai ngồi lặng. Chưa một bác sĩnào hỏi cô câu tương tự. Thường khi đi khám, sau khi kể lể dông dài về nhữngtriệu chứng, về sự đau đớn, Mai luôn được bác sĩ gật đầu lập tức phán luôn nhữngtên bệnh “đau nửa đầu”, “làm việc quá tải”, “mất ngủ thường xuyên”, “rối loạnnhịp sinh học”, “Có sử dụng máy vi tính nhiều không, giảm đi nhé, không tốt”.
Chưa ai hỏi trước khi đau, cô thế nào. Điều gì làm cô đau.
***
“Tôi luôn đau đầu, sau những giấc mơ”.
“Những giấc mơ thật ám ảnh. Gầngũi. Cô khóc. Cãi nhau. Đau khổ. Tức giận. Vui vẻ”.
“Chính xác”.
“Cô mơ đủ loại chuyện. Chuyện nọdính vào chuyện kia, đều bắt nguồn từ đời sống thật, nhưng khi vào giấc mơ, nónối vào nhau theo kiểu riêng, có thể nhảy qua nhiều năm, có thể chẳng liên quangì, nhưng khi mơ, tất cả kết nối là một thể thống nhất”.
“Chính xác. Ông biết rõ thế?”
“Có những điều, rất nhỏ bé, vẩnvơ, chẳng bao giờ cô nghĩ nó lại chui vào não cô, nằm đâu đó, tự biến thành tiềmthức. Chúng nằm yên trong các xó não cô, rồi lúc này lúc khác, tự chơi trò chơixếp hình, biến thành những câu chuyện độc lập, xuất hiện rõ ràng khi cô bắt đầungủ?”
“Chính xác”
“Và khi tỉnh dậy, cô thường đauđầu. Có khi chỉ đau nhẹ, rồi đau nặng hơn. Lại có những giấc mơ đầy những kịchtính, cô đã khóc, tranh luận, điên cuồng lên, nên khi dậy, cô đau đầu dữ dội”
“Chính xác”
“Thời gian gần đây, cô đau nhiềuhơn. Cô sợ phải ngủ, vì mỗi lần tỉnh dậy, cô lại đau như bị xiết vào đầu?”
“Sao ông biết?”
***
Những viên thuốc bé như viên B1 của Việt Nam, màu vàng nhạt, đựng trong một cáilọ nhỏ, bên ngoài dán tờ giấy tên cô. Một viên, có thể hai viên, dùng cho mộtđêm, uống trước lúc đi ngủ khoảng bốn mươi lăm phút. “Việc chụp cắt lớp não bộtheo yêu cầu của cô, chúng tôi có thể tiến hành làm ngay. Nhưng tôi muốn cô giúptôi một việc, và xin cô năm ngày, bốn đêm. Sau năm ngày bốn đêm đó, chúng ta gặplại nhau. Nếu cô vẫn muốn chụp cắt lớp, tôi sẵn sàng. Một tuần nay, như cô nói,cô đau đầu liên tục. Vậy thì cô dùng thuốc này ngay tối nay, cô đồng ý không?”Ánh mắt sáng, ẩn sau cặp kính lấp lánh của bác sĩ trẻ, giọng nói nhẹ nhàng,khuôn mặt đầy ánh sáng, vừa tình cảm, vừa nghiêm khắc, và lọ thuốc đã nằm trongtay Mai.
![]() |
“Tôi đã uống đủ loại thuốc ngủ.Đều không tác dụng. Thuốc ngủ luôn làm tôi bứt rứt chân tay như có con gì chạy,cắn dưới da. Khó chịu vô cùng. Người tôi tan nát, xương cốt như mất hết, nằm đờra, bứt rứt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo. Thuốc làm tôi mỏi mắt, nhưng không mỏinão. Nếu lại là thuốc ngủ, thì tôi không uống”.
Bác sĩ vẫn chăm chú lịch sự nghe.Bình thản “Đây không phải là thuốc ngủ. Chúng tôi có tên khoa học, nhưng dịchsang một ngôn ngữ khác, nói gọn là an thần. Chữ an thần, có thể hiểu rất nhiềunghĩa. Thuốc an thần có nhiều loại, dùng cho người tỉnh, hay người bị tâm thần,cũng đều gọi chung là an thần. Nhưng cụ thể thành phần, công dụng từng loạithuốc, thì khác nhau. Đây không phải là thuốc ngủ”. “Vậy thì tôi uống. Nhưng nămngày nữa, bác sĩ cứ chụp cắt lớp cho tôi. Nếu thấy tôi có cái u trong não, tôisẵn sàng mổ”
Bác sĩ nhìn Mai đăm đăm. Gật đầu.
***
Bây giờ là tháng tám.
Trời xanh trong, điểm xuyết nhữngcụm mây trắng xốp.
Nằm ngoài hiên, dưới tán câyphượng, sót lại vài chùm hoa đỏ thẫm, nắng vàng nhỏ giọt trên mặt hồ bơi. Mailặng ngắt, bất động. Từ sáng, tới giờ là trưa, và sẽ trôi qua chiều, sang tối.Cô biết, mình sẽ nằm thế này. Đêm qua. Rõ ràng là bố cô đi cùng cô, trên một conđường nhỏ, hai bên là ruộng lúa chín, có ruộng đã gặt, ai đó đã đốt những bụirơm nên khói xông cay mắt. Bố vừa đi, nghiêng ngả dáng gầy, như người đi trêndây trong rạp xiếc, để không rơi xuống ruộng. Mai lại đi cạnh bố, chân đạp lênnhững thân rạ cứng dưới ruộng lúa đã cắt.
Bố cười. Nói rất nhiều. Mai cũng vậy.Có nhiều người quen đi dưới ruộng cùng Mai. Cũng có người đi trên đường như bố.Họ cùng đến một khu đất rộng. Đang ruộng lúa mênh mông, thoắt cái đã là biển.Đoàn người đi dưới ruộng, đứng sang một bên. Đoàn người vắt vẻo trên những conđường nhỏ ngăn giữa những mảnh ruộng, đứng một bên. Bên ấy, cao hơn, và cách mộtcái sân to, sâu hoắm. Hai bên nói cười, vẫy tay chào, nhưng không nhảy sang nhauđược. Bố bảo “Bố đi nhé, xong việc bố về”. Rồi tất cả bên ấy, mọi người leo lênnhững chiếc xe U oát cũ, tiếng nổ phành phành. Khói mù mịt…
Mai gọi bố, muốn hỏi, lúc đi trênruộng bố bảo con phải nhớ chuyện gì? Rõ ràng bố có nói điều gì đấy, con quên mấtrồi. Gọi không được, chuyển sang gào. Gào cũng không thấy bố ngoảnh lại. Đoànngười bên bố đi chơi thật vui. Bên Mai, ai cũng khóc sụt sùi, cứ như tiễn ngườivào cõi chết. Mai tức ngực. Rồi khóc. Và tỉnh dậy. Không thể nhớ, bố đã nói điềugì.
Không thể biết, bố muốn Mai làmgì cho bố, khi bố đã ở thế giới bên kia hai mươi lăm năm. Đôi khi, trong quãngthời gian tưởng như quá dài xa bố, ngỡ như cô sẽ quên giọng nói, ánh mắt, nhữngcâu chuyện. Nhưng không phải. Giấc mơ có bố luôn về. Mỗi lần một chuyện. Chẳngbao giờ lặp lại, hay đúng như chuyện cũ. Là những chuyện Mai tin, nếu bố khôngmất ngày ấy, những chuyện đó đã xảy ra.
Nằm từ sáng, cố tìm trong yêntĩnh của một vùng biển trái mùa du lịch, không tiếng người, không tiếng xe máy,chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp ngoài bãi xa, cô tiếc xót ruột khi bố về báo mộng. Bốđã nói với cô nhiều điều, cô không thể nhớ. Mọi ký ức đã xóa mờ, nhạt nhẽo, vôcảm, có cũng như không của những giấc mơ từ ngày cô dùng viên thuốc nhỏ xíu màuvàng, từ tay người bác sĩ trẻ mặt sáng như ánh trăng ngày rằm. Đổi lại cho sựtiếc nuối vì đã quên, hoặc có nhớ chỉ là những chuyện không đầu không cuối, nhờnhờ vô cảm, Mai khỏi bệnh đau đầu.
***
Sau bốn đêm ở một nơi xa xôi, trước khi đi ngủ uống một viên tạm dịch là anthần, ngày thứ năm, Mai gặp lại bác sĩ. Nhìn khuôn mặt hồng hồng, hai mắt khôngđục đỏ của Mai, thấy rõ, cô không phải chịu những cơn đau.
“Hy vọng, tôi không phải đưa côvào chụp cắt lớp”.
Mai gật, mắt to tròn nhìn bác sĩ,giở cuốn sổ nhỏ, những dòng chữ viết vội, ghi lại chuyện xảy ra từng ngày “Tôivẫn mơ. Hôm đầu tiên, tỉnh dậy, đầu rất nặng, nhưng không đau như trước.
Giấc mơ tôi vẫn nhớ, có chút đứtquãng. Hôm thứ hai, có mơ, nhưng ngắn, vui vẻ. Hôm thứ ba, một giấc mơ dài, rấtnhiều chuyện kinh khủng, có người cãi nhau, có cống rãnh, nước ngập. Nhưng cụthể thế nào, không rõ lắm. Tỉnh dậy, không nặng đầu. Hôm thứ tư, tôi… thấy ngườiyêu ngày xưa, chở một cô gái bằng xe máy, đến đứng ở ngõ nhà tôi. Cô ấy cầm condao chặt hết hoa râm bụt ở hàng rào, rồi cào vào mặt người yêu tôi. Sau đó, côấy nhảy lên xe máy phân phối lớn của anh ấy, hai bên chân, vạt váy bay tóe lênnhư hai cái diều.
Rồi cả cô ấy, lẫn cái xe to đùng bay vèo xuống mương nước. Tôidậy, không đau đầu. Những gì trong giấc mơ, có đúng một phần rất nhỏ, là ngàyxưa, anh ấy có trồng một bụi hoa râm bụt ở vườn nhà mẹ đẻ. Cô gái đó là vợ mộtngười bạn thân với tôi. Tôi và người yêu đã làm nhiều việc, nói chuyện nhiều,hình như tôi có khóc. Nhưng tôi không thể nhớ nổi, vì sao tôi đã khóc. Chỉ biết,gối tôi nằm ướt đẫm”. Mai đặt cuốn sổ trước mặt, nói tiếp “Khi chưa uống thuốc,mỗi sáng tỉnh dậy, tôi nhớ từng chi tiết, địa điểm, câu chuyện, cảm xúc của giấcmơ vừa xảy ra. Khi uống thuốc của ông, mọi thứ vẫn có trong đầu, nhưng nhạtnhòa, không nhớ được cụ thể, cũng không còn cảm xúc, tức giận hay vui vẻ. Quálắm là có khóc, nhưng không khóc mệt như xưa. Nếu không ngay lập tức viết vàocuốn sổ này, bước ra khỏi giường, tiếp xúc với bất cứ chuyện gì, tôi sẽ quên”.
Một lọ thuốc 100 viên, tên củaMai dán bên ngoài, và nụ cười trên đôi mắt lấp lánh sau cặp kính của bác sĩ tạmbiệt Mai nơi cầu thang. “Lâu nay, cô sống triệt để thời gian của mình. Ngày, làcuộc đời thực. Đêm, tưởng mình ngủ, nhưng thực ra, cô bước vào một đời sốngkhác, vừa đẹp đẽ, vừa căng thẳng, lôi kéo cảm xúc rất mạnh. Nhiều năm rồi, côkhông hề nghỉ. Đi ngủ, với cô là chuyển trạng thái. Cô nhắm mắt, thể xác thảlỏng, nhưng tinh thần vẫn hoạt động. Thế giới trong đêm của cô mới là thật”.Người bạn tốt thở phào, ôm lấy cô, vì anh không phải là người nhìn cô sẽ cạotrọc đầu, nằm bất động trên băng ca, đẩy vào máy chụp cắt lớp, rồi căng thẳngchờ đợi xem con ác quỷ có tên u não đó bị hiện nguyên hình. Sau đấy, đầu cô sẽđược phanh ra, bác sĩ lôi cục u đó ném lên cái khay. Sau đấy là gì, chẳng ai dámnghĩ tiếp.
Mai không bị u não.
Mai sống cùng giấc mơ.
Những giấc mơ làm cô đau đớn.
***
Uống đến viên thứ mười hai, Mai bỏ thuốc. Không phải cô đã hết đau đầu. Khôngphải cô không coi những viên thuốc đó là cứu tinh của đời mình. Cô cũng khôngdũng cảm đến nỗi đối mặt với chuyện có thể mình có một cục u trong não, phải mổ,và sự sống cái chết hoàn toàn không còn do cô quyết định.
Không uống thuốc, vì cô không thểxa những giấc mơ. Mai lại đau, thêm cảm giác buồn của sự mất mát mỗi sáng ngủdậy. Nó lặng lẽ đến, cùng những giọt nước mắt tiếc nuối vì bất lực, biết mình tựném đi những điều gì quý giá. Đấy là quên những giấc mơ.
Có đêm, thấy bà ngoại ngồi bêncửa sổ, rõ ràng là dặn Mai chuyện gì. Hình như bà đi chùa, và giao cho cô trôngnhà. Nhưng Mai, lúc ấy là một cô bé mười ba tuổi, ham chơi chuyền, nhảy dây vớibọn ngoài ngõ, đã bỏ nhà ra đường. Chỉ khi thấy khói bốc mịt mù phía sau, lửa đỏngùn ngụt liếm qua ô cửa sổ, người chạy như điên loạn dập lửa, Mai tỉnh dậy.Cuống cuồng vắt óc nhớ lại, vạch ra cuốn sổ con để sẵn (từ ngày uống thuốc quên– Mai tự đặt tên cho viên thuốc nhỏ xíu màu vàng của cô), vì biết, mở mắt ra,không ghi lại ngay, sẽ quên sạch.
Ghi xong, bấm điện thoại hỏi bác dâu, ngườichuyên hương khói cho tổ tiên “Cháu mơ thấy bà. Bà nói nhiều lắm, dặn cái gì ấy,cháu quên mất rồi. Sau đấy, bà đi chùa, cháu đi chơi, một lúc thì nhà cháy đùngđùng”. Bác dâu gào lên “Cố nhớ xem, bà dặn gì. Quần áo bà có lành lặn không. Bàvui không. Bà có gầy không. Có thấy bà đói bà khát không. Nhớ đi, để bác làm lễcho bà, sắp rằm tháng bảy, bà về báo mộng đấy”. Mai chết lặng, đau xót “Cháukhông thể nhớ được”. “Ngày trước, cháu luôn mơ, rất nhớ mọi chuyện cơ mà. Nhiềuđiềm báo cho cháu đúng lắm, bác cháu mình đi kiểm tra, chả đúng hết là gì”.“Vâng, nhưng dạo này, cháu… uống thuốc để quên bác ạ”.
![]() |
***
Chiều xuống chậm. Ngoài bãi cát, tiếng trẻ con la hét. Tiếng người buôn gọi nhaumớ cá, mớ tôm. Tiếng cô cave ngang ngang, mùa vắng khách hát karaoke luyệngiọng, tập bài mới cho quen.
Cuốn sổ nhỏ trên tay, những dòng chữ nhòe nhoẹt. Khi viết, cô đã khóc. “Ngày… Mơthấy anh chở mình bằng xe đạp, leo dốc Tam Đảo. Mùa đông, trời tối. Vắng khôngbóng người. Mình buồn ngủ, anh lấy cái khăn buộc lưng mình vào lưng anh, gòngười leo dốc. Leo một lúc, xe đạp biến thành xe máy. Mình thì ngủ, anh bảo, nếumình rơi xuống vực, chẳng ai biết đâu mà tìm. Sau đấy, là ăn uống, là đi chơi.Giấc mơ rất dài, vừa là kỷ niệm thật, vừa là nỗi nhớ mong, nhưng không thể nhớthêm”.
“Ngày… Bố về, bảo, bố vui lắm, có con bé mười ba tuổi mới về ở chung. Nóngoan, cao gầy, chăm làm, lại hát hay, biết đánh đàn piano. Bố đang dạy nó hátmột bài, nhưng nó bảo nó không biết hát nhạc người lớn. Sau đấy, bố và Mai nóichuyện nhiều, gặp thêm ai đấy, cũng không thể nhớ nổi”. “Ngày. Chị họ mấy nămkhông gặp, không tin tức gì vì theo chồng sang Pháp, tự nhiên ngồi nướng bún chảngoài ngõ, bán hàng rất đông khách. Có ông khách tranh thủ lúc chị cúi cúi thổicho than to lửa, thò tay bóp ngực đầy của chị, bị chị rút guốc đập tóe máutrán”.
Mọi chuyện trong giấc mơ đều cómột phần sự thật. Chuyện thì đã xảy ra, chuyện thì sau này đúng thế, như là điềmbáo. Khi mơ thấy bố về, nói có cô bé mười ba tuổi đến ở, Mai vội gọi bác dâu.Bác là người thành tín duy nhất trong họ, luôn tin có một thế giới khác, màngười ta không ở thế giới trần này thì ở thế giới âm kia. Không có ai đã sinh rarồi mất đi là mất hẳn. Bác nghe Mai kể, vội mua đồ lễ, cùng xuống nghĩa trang.Mai chết lặng, nước mắt tràn đầy mặt, khi thấy sát bên mộ bố, là một ngôi mộmới, cô bé mười ba tuổi, ung thư xương.
Người mẹ trẻ ngồi bên mộ con, khoe mộtcách tự hào “Con bé xinh đẹp, cao gầy và chơi piano. Nó vừa bỏ tôi đi ba hômnay”. Giấc mơ về người chị bên Đức làm tiến sĩ bỗng thành cô bán bún chả, đánhvỡ đầu khách, Mai nghe hàng xóm kể. Ông tổ phó tổ dân phố, cả đời cốt cách, giữgìn, tự nhiên về già đốc chứng, chiều đến đi thể dục ngoài công viên, cứ thấy cônào bà nào mặc áo rộng ngực vẩy tay đi ngược chiều là thò tay bóp vú.
Chiều hômkia, vừa thộp ngực cô béo quay chạy chậm ngược chiều, bị một cô đi bên cạnh rútđiện thoại di động đập vỡ trán, khâu bốn mũi. Còn anh, người yêu đầu đời củaMai, luôn chỉ gặp cô qua những giấc mơ, bởi anh chết cũng mười năm, ung thưphổi. Đang yêu nhau, biết mình mắc bệnh trọng, anh kiếm cớ phá phách, vờ rượuchè bê tha, hôn gái mát xa chút chít cho Mai thấy mà khinh. Cốt sao Mai căm thùvà chia tay.
Cô định nằm im, dưới tán phượnggià, đào bới trong những nếp gấp của não, hình ảnh bố đêm hôm qua. Tuyệt vọng.Tất cả xóa trắng. Một đời sống thật. Một giấc ngủ yên lành không mộng mị. Khôngcòn những cơn đau thắt ngực trong đêm, những giọt nước mắt lặng lẽ bò trên má,xuống tai và thấm đẫm gối bởi cơn mơ luôn kéo Mai đi đến tận cùng.
Không cònnhững ngày nặng trĩu lòng, khi kỷ niệm xưa tưởng không hề tồn tại bỗng quay vềvới những cảm xúc cứa sắc. Những điều đi qua trong đời, tự nhiên như gió, nhưkhông khí, cách này cách khác tự ghép lại thành những câu chuyện có đầu có cuối.Thấy rõ, chẳng có gì không để lại dấu vết. Giấc mơ là phần đời không thể thiếu.
***
Giờ thì Mai biết, mình cần nhất điều gì ở đời này.
Ngày 24/7/2010
N.T.T.H.