Tôi kết hôn đã 10 năm. Một thập kỷ tưởng chừng là đủ để hai con người hiểu, yêu và đồng hành trọn vẹn với nhau, nhưng với tôi 10 năm ấy lại là chuỗi ngày âm thầm chịu đựng, giằng xé giữa mong muốn làm mẹ và nỗi buồn mang tên vô sinh.  

Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Chúng tôi không phải yêu nhau say đắm từ đầu, nhưng càng sống chung càng thấy hợp. Anh là người đàn ông ít nói, hiền lành, có trách nhiệm. Còn tôi là phụ nữ biết vun vén gia đình. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi khá yên bình. Cả hai cùng đi làm, về nhà ăn cơm tối, xem tivi, chuyện trò một mái ấm đơn giản mà tôi từng nghĩ là hạnh phúc. Nhưng rồi những năm chờ đợi tin vui trôi qua trong vô vọng. Tôi không mang thai. Chúng tôi đi khám, làm xét nghiệm. Kết quả là tôi lại chính là người vô dụng trong chuyện sinh con. Tôi đã suy sụp, khóc, dằn vặt bản thân mình, thậm chí từng van xin chồng nếu anh muốn lấy người khác thì tôi sẵn sàng buông tay. Nhưng anh không làm vậy. Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Không có con cũng được, chỉ cần vợ chồng mình sống với nhau vui vẻ là đủ.”

Tôi cảm động và càng yêu anh hơn. Thế nhưng, dẫu lý trí cố mạnh mẽ, bản năng làm mẹ vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Tôi bắt đầu đi điều trị, uống thuốc, bấm huyệt, châm cứu, cả Đông lẫn Tây y… nhưng kết quả vẫn là con số 0. Mỗi lần thấy chị em xung quanh bầu bí, tay bồng tay bế, tôi lại quay mặt đi, giấu nước mắt. Còn anh người chồng từng nói không cần con dần trở nên lặng lẽ, ít về nhà hơn, thỉnh thoảng viện cớ công việc đi công tác vài ngày.

Vợ vô sinh chồng luôn nói “chỉ cần em” nhưng lén lút bên ngoài có con với người đàn bà khác
Ảnh minh họa.

Khoảng một năm trước, tôi bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa. Không còn những cuộc trò chuyện dài vào buổi tối, không còn sự quan tâm nhẹ nhàng như trước. Chồng tôi vẫn sống trong nhà, vẫn ăn cơm tôi nấu, ngủ chung giường nhưng tôi biết anh không còn ở lại bằng cả trái tim.

Một tối, sau bao trăn trở, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Tôi nói rằng mình không muốn anh phải gò bó trong cuộc sống này nữa. Tôi thừa nhận mình không thể mang đến cho anh một mái ấm trọn vẹn, và nếu anh muốn có con, có cuộc sống khác, tôi sẵn sàng buông tay. Nhưng anh không đồng ý. Câu nói ấy khiến tôi rối bời. Tôi nghĩ, có lẽ anh vẫn còn thương tôi. Tôi tiếp tục cố gắng sống, bám víu vào hy vọng mong manh rằng tình nghĩa vợ chồng sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi thứ. Cho đến một ngày, có người gọi điện cho tôi, một cô gái trẻ, giọng nói đầy tự tin và quyết liệt: “Chị là vợ anh H. đúng không? Em muốn gặp chị để nói chuyện. Em có con với anh ấy rồi.”

Tôi đứng lặng, tay cầm điện thoại mà không tin vào tai mình. Cô gái ấy, trẻ hơn tôi gần chục tuổi, làm việc cùng công ty với chồng tôi. Cô ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê, không xin lỗi, không e dè mà thẳng thắn đưa ra giấy siêu âm, hình ảnh con trai vài tháng tuổi là con của chồng tôi. Tôi như rơi vào vực sâu. Người chồng từng thề nguyện chỉ cần tôi, người từng từ chối ly hôn để "bảo vệ gia đình", lại âm thầm phản bội tôi, có con với người khác, rồi vẫn về nhà nhìn thẳng vào mắt tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi không khóc. Tôi chỉ hỏi một câu duy nhất: “Cô muốn tôi làm gì?” Cô ta nhìn tôi, nhún vai: “Em không cần gì. Chỉ là muốn chị biết sự thật thôi. Em không muốn giấu giếm thêm nữa.” Tôi về nhà, đối diện với chồng. Anh không chối cãi, không quanh co. Anh chỉ cúi đầu, lặng im. Sau vài phút im lặng, anh mới nói: “Anh xin lỗi. Anh không định để mọi chuyện đi xa như vậy. Nhưng rồi… anh yếu lòng.” Yếu lòng? Còn tôi thì sao? Tôi đã mạnh mẽ suốt 10 năm qua để giữ gìn cuộc hôn nhân này, để không biến anh thành người đàn ông "bất hiếu vì không có con". Nhưng hóa ra, người cần giữ gìn không phải là tôi.

Giờ đây tôi đang đứng giữa một ngã rẽ. Trái tim tôi đã bị tổn thương, lòng tin tôi dành cho anh không còn nữa. Tôi biết nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ mãi sống trong dối trá và cay đắng. Lần này tôi sẽ ra đi thật sự. Không phải vì tôi không có con, mà vì tôi không thể tiếp tục chung sống với một người phản bội, lừa dối tôi trong suốt thời gian dài như thế.

Theo Thương Trường