Hoa sẽ chẳng bao giờ lườm haynguýt, nếu anh không lỡ miệng chê nàng không xinh. Tiến chính thức trở thànhkẻ thù của nàng từ đó.

Nếu nhận xét theo góc độ nhân văn thì cái răng vẩu của nàng cóthể được gọi là răng khểnh, khuôn mặt tròn được ví như vầng trăng và làn dakhông mấy đẹp đẽ của nàng sẽ là sự kết hợp hài hòa cho cả khuôn mặt. 

Nhưng với Tiến,anh không thể nhìn Hoa theo góc độ đó được. Trong khi mọi người cố tránh nóinhững điều liên quan đến “nhan sắc” của Hoa, thì Tiến lại rất thích nói đếnnhững chủ đề liên quan đến điều đó.

Tiến, một trưởngphòng đẹp trai, ga-lăng nếu không nói là “sát gái”. Anh quen nhiều nhưngchưa chính thức yêu ai. Những nàng xinh đẹp trong cơ quan tìm cách để cóđược anh. Vậy mà anh vẫn “bình chân như vại”. Tiến vẫn thấy thiếu một điềugì đó ở những nàng xinh đẹp ấy.

Hoa về cơ quan,cô đảm nhiệm công việc kế toán cho công ty anh. Lần đầu nhìn thấy Hoa, Tiếnđã biết Hoa không phải là mẫu người mà anh sẽ lựa chọn để yêu. Người đâu vừakhông xinh đẹp nhưng lại vừa bướng bỉnh và khó tính, Tiến nghĩ thầm.

Thoạt đầu Hoaniềm nở với tất cả mọi người, không ngoại trừ Tiến. Cho đến khi một lần tìnhcờ cô nghe giọng Tiến đùa cợt với vài nhân viên nữ và nhắc đến cô: “Cơ quanmình có em Hoa về làm hỏng cả đội hình nữ xinh tươi, nhìn em Hoa thì khôngchàng trai nào dám yêu nữa”. Cái giọng cười nắc nẻ và câu nói vô tâm ấykhiến Hoa không thể nào quên.

Yêu người không… xinh
Ảnh minh họa.

Phụ nữ sẽkhông nhớ lâu khi đàn ông chê họ ngốc hay lười biếng, khó chịu, nhưngmột khi đã nói họ xấu thì lập tức trở thành kẻ thù của họ. Và Tiến đãtrở thành kẻ thù của Hoa như thế.

Cô vẫn niềm nởvới mọi người, công việc suôn sẻ. Từ ngày Hoa về, mọi chi phí hoạch toán rõràng, thậm chí số tiền lãi công ty còn được hoạch toán cao hơn so với thư kýtrước. Cô được sếp ưu ái, đồng nghiệp khen ngợi. Nhưng, chỉ riêng Tiến, dùanh khen hoặc trêu cô thì vẫn nhận được sự lạnh lùng từ Hoa.

Từ sự tò mò đếnthắc mắc, Tiến lục lại mọi ký ức, mọi lời nói từ trước đến giờ với Hoa,không hiểu vì sao một người được nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh như anh lạichịu cái nhìn không thiện cảm và luôn tạo khoảng cách từ Hoa. Nhưng Tiến vẫnkhông tìm ra câu trả lời.

Anh càng cố tỏra vui vẻ thì Hoa lại càng lảng tránh. Anh giao cho cô một núi việc, cô cũngkhông phàn nàn kêu ca, thậm chí luôn hoàn thành xuất sắc. Anh yêu cầu côphải ở lại làm thêm giờ, cô chỉ nhìn anh một lúc khó hiểu, rồi cũng khôngnói gì. Tiến bối rối.

Anh gần như quênhết mối quan hệ với những nàng xinh đẹp khác, anh bị thôi miên bởi vẻ cứngđầu, bướng bình của Hoa. Anh tìm mọi cách để cô lên tiếng, nhưng đều bấtlực. Cho đến khi, cuối tháng, công ty tổ chức ăn mừng vì doanh thu cao, Hoađược giao nhiệm vụ lên kế hoạch và chi tiêu nên dù muốn hay không cô cũngphải đi cùng.

Hoa chưa uốngrượu bao giờ, nhưng buổi liên hoan đó cô cũng uống một ít. Khuôn mặt khónhìn hàng ngày của cô được tô điểm thêm hồng đôi má khiến cô trông xinh hơnbao giờ hết. Thấy Hoa hơi say, Tiến bỗng thấy lo lo. Anh liền nhận ngaynhiệm vụ đưa Hoa về nhà.

Cô nằm ngả lưngsau chiếc ghế, đôi mắt hơi nhắm khẽ, và miệng vẫn du dương một câu hát. Chưabao giờ Tiến lại thấy cô gần đến thế. Khi cô im lặng nhìn cô cũng đáng yêukhông như anh thường nghĩ. Anh chợt thấy lòng trào nên một cảm xúc khó tả,muốn nói một điều gì đó nhưng không thể nói được.

Anh cứ ngắm cônhư thế cho đến khi Hoa tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở rồi bỗng bàng hoàngkhi bắt gặp ánh mắt Tiến nhìn cô. Cái nhìn da diết ấy khiến cô muốn trở nênnhỏ bé để được che chở. Trái tim rung lên và những cảm xúc lạ lẫm len lỏitrong suy nghĩ Hoa. Cô vội vàng cảm ơn Tiến rồi nhanh chóng lên phòng.

Tiến dõi nhìntheo Hoa. Anh đã hiểu trái tim anh đã thực sự thuộc về người con gái nhỏ béấy. Anh mỉm cười, những điệu nhạc vui tươi cứ nhảy nhót trong tâm trí anhcho đến khi đã chìm vào giấc ngủ say nồng.

Theo Lao động