Trăm nẻo “tìm” con: Hạnh phúc sau những năm dài vô vọng
Có người 9 năm, có người đến 15 năm mới có cơ hội làm mẹ. Mới 15 tuần thai, bụng chưa to nhiều nhưng chị Niên đi lại cẩn thận lắm. Kể về hành trình “tìm” con, chị lại đưa tay xoa bụng, nói giọng cưng nựng như có đứa trẻ bên cạnh với vẻ mặt tràn trề hạnh phúc...
Có người 9 năm, có người đến 15 năm mới có cơ hội làm mẹ. Mới 15 tuần thai, bụng chưa to nhiều nhưng chị Niên đi lại cẩn thận lắm. Kể về hành trình “tìm” con, chị lại đưa tay xoa bụng, nói giọng cưng nựng như có đứa trẻ bên cạnh với vẻ mặt tràn trề hạnh phúc...
Tha phương cầu… con
Trong ngôi nhà tập thể rộng 70m2 tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), có 5-6 phụ nữ đang thuê trọ dài hạn để chữa bệnh vô sinh hiếm muộn. Chúng tôi gặp chị Niên - một phụ nữ đến từ đất mỏ Quảng Ninh. Chị Niên sinh năm 1974, lập gia đình từ năm 1997. Hai lần chửa ngoài dạ con, cắt hai vòi trứng khiến việc sinh nở của chị trở nên khó khăn. Lên Hà Nội chữa hiếm muộn từ năm 2000 đến bây giờ, 15 năm ròng làm được đồng nào, vợ chồng chị lại đổ vào việc... “tìm” con.
Chị Niên kể: “Trong những tháng ngày chữa trị hết chỗ này đến chỗ khác ở Hà Nội, tôi quen một cô bạn chung cảnh ngộ ở Cao Bằng. Nhờ duyên trời, cô bạn này đã thực hiện thành công việc thụ tinh ống nghiệm ở Bệnh viện Bưu điện. Cô bạn đã có bầu 22 tuần nên giới thiệu tôi đến đây. Có 5-6 chị em chúng tôi thuê một căn chung cư ở đối diện bệnh viện để dưỡng thai. Trời đất thương, mấy chị em chúng tôi đều đang mang bầu và chắc chắn sẽ phải thuê nhà này đến lúc đẻ”.
Được biết, hiện chị Niên đã có bầu được 15 tuần tuổi. Chị cho biết: “Ở đây các chị em đóng góp tiền để nấu ăn chung với nhau. Khi thì có mẹ bạn này, khi có mẹ bạn kia ở quê lên chăm con nên chúng tôi cũng đỡ nhớ nhà”. Riêng việc kinh doanh ở Quảng Ninh, chị Niên bảo đang phải đóng cửa.
Đối với chị Niên, sau 15 năm chờ đợi mòn mỏi, có lúc tưởng như tuyệt vọng thì bây giờ là những chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn với chị. Chị Niên bảo: “Theo lời khuyên của bác sĩ, tôi thuê phòng trọ ở ngay cạnh bệnh viện để thường xuyên được theo dõi sức khỏe. Mỗi lần nghĩ lại 2 lần mang bầu không thành mà lòng tôi tan nát, rồi lo lắng không nguôi. Tuy nhiên, rất mừng khi hôm trước đi khám sức khỏe về, bác sĩ bảo thai nhi phát triển bình thường”.
“Khát” quá hóa bị lừa!
“Năm 2006 chúng tôi làm lễ cưới. Cuộc sống vợ chồng sau 1 năm, 2 năm, 5 năm … thời gian cứ trôi đi trong sự nóng ruột, nhiều lúc căng thẳng, chúng tôi vẫn không có con. Bố mẹ chồng không một lời trách móc, nhưng áp lực là người phụ nữ mà không biết đẻ, tôi đã tính đến nước chia tay với chồng. Thế nhưng, niềm vui vô bờ đến ập đến”, chị Thoa kể. Giờ đây đứa con trong bụng chị Thoa đã sang tháng thứ 8. Chị bảo: “Bé được 2,5kg rồi. Tôi mới đi khám, cháu bé ổn, tôi cũng ổn, chỉ chờ đến ngày sinh”.
Câu chuyện “tìm” con của vợ chồng chị Thoa cũng không ít ly kỳ, hài - bi. Chị Thoa năm nay 34 tuổi, quê ở Nghệ An. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chị theo gia đình ra Hà Nội lập nghiệp. Năm 2006, chị kết hôn với anh Tuân, chàng trai làng Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. “Bước chân vào nhà chồng, thấy ban thờ gia tiên đồ sộ, lúc đó tôi mới biết chồng mình là đích tôn của dòng họ. Thêm nữa, anh Tuân lại là con trai duy nhất của gia đình”, chị Thoa kể.
Thế rồi, 1 năm, 2 năm sau ngày cưới mà anh chị vẫn không có con. “Chúng tôi bắt đầu đi khám hiếm muộn. Kết quả kiểm tra, chồng bình thường, mình “có vấn đề” một chút, nhưng lúc đó bác sĩ bảo không vấn đề gì. Thế rồi, uống hết thuốc này, thuốc kia mà vẫn không có. Cách đây 4 năm, vợ chồng đã vào tận miền Nam để kiểm tra và điều trị. Nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì”, chị Thoa chia sẻ.
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Thoa kể lại câu chuyện mà đến giờ mỗi khi nhớ lại vẫn khiến chị rùng mình. Năm 2010, nghe một người bạn giới thiệu về trung tâm của một thầy lang ở miền Nam có thể “làm cho có bầu mà không cần thụ thai”. Vợ chồng chị Thoa đã phải nói dối người nhà đi nước ngoài chữa hiếm muộn, để vào Nam một thời gian chữa bệnh. “Vào đó, người ta cũng cho uống thuốc. Được một thời gian, đến ngày của phụ nữ, tôi cũng không thấy gì, bụng có phần to lên. Chúng tôi mừng rỡ nghĩ là có bầu. Sau 3 tháng trở lại Hà Nội, chúng tôi khoe với cả gia đình là đã có bầu. Ai cũng mừng. Tuy nhiên, khi đi khám thì bác sĩ bảo không thấy có tim thai. Tôi không tin, cứ ngỡ thai còn nhỏ nên chưa nghe nhịp tim là chuyện bình thường. Thế rồi đến 6 tháng, khi bụng tôi đã to, sau một trận ốm thì trong bụng ộc ra toàn nước. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Về sau khi trấn tĩnh lại, đọc báo mới biết đó là một trung tâm lừa đảo. Hiện nay trung tâm này đã bị dẹp bỏ rồi”, chị Thoa kể.
“Từ đó, bố mẹ không còn “nhẹ nhàng” như trước. Các chú trong họ thỉnh thoảng qua nhà chơi lại “bóng gió” chuyện con cái của chúng tôi. Năm ngoái, tôi đã nói chuyện với chồng, tròn 10 năm ngày cưới, không có con sẽ “giải phóng” cho nhau. Anh Tuấn rất cáu vì thương tôi, nhưng sau nhiều lần tôi phân tích điều hơn lẽ thiệt, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Nhưng thật là may mắn, ông trời thương vợ chồng tôi. Khi tôi bắt đầu soạn đơn ly hôn, đã lên kế hoạch sẽ vào văn phòng của công ty ở TPHCM làm việc thì tôi biết mình đã có thai”, chị Thoa kể trong sung sướng.
Theo GĐXH