Gái ế "tẩu tán" trinh tiết
Thu nghĩ, mình phải trở thành đàn bà trước khi lên xe hoa, với bất kỳ ai đó.
Trong khi các cô gái trẻ cố gắng giữ chữ trinh lâu hết mức có thể, và đi vá trinh nếu không giữ được, thì nhiều phụ nữ chưa chồng “cứng tuổi” lại cố gắng từ bỏ nó như một bằng chứng của sự ế ẩm.
"Tẩu tán" trinh tiết trước khi lấy chồng
34 tuổi, Thu vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Hồi trẻ, cô nghĩ cần phải tập trung học hành, rồi ổn định công việc. Đến lúc mọi thứ đều ổn, tuổi cũng mới 23, Thu bắt đầu muốn tìm duyên nhưng không hiểu hẩm hiu thế nào mà duyên mãi chả đến. Thi thoảng cũng có người “tìm hiểu” nhưng cũng chỉ được ít hôm là đường ai nấy đi. Có đến 3 năm nay chẳng có anh nào “nhắm nhe” gì cô nữa.
Thu gần như đã an phận ở vậy thì lại được giới thiệu một anh làm nghề xây dựng. Qua mấy lần gặp, cả hai đều thấy “đối tượng” phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn tìm bạn đời của mình, nên đồng ý đầu năm sau sẽ cưới. Thu bắt đầu tìm hiểu về “chuyện ấy” và đêm tân hôn. Cô phát hoảng khi đọc được nhiều bài báo nói rằng đàn ông thích vợ phải “am hiểu” chuyện tình dục một chút, nếu không sẽ mau chán, rằng họ thích đàn bà tuổi 30 vì đó là giai đoạn chín muồi về sự hấp dẫn và các "ngón nghề" trên giường.
Trong khi các cô gái trẻ cố gắng giữ chữ trinh lâu hết mức có thể, và đi vá trinh nếu không giữ được, thì nhiều phụ nữ chưa chồng “cứng tuổi” lại cố gắng từ bỏ nó như một bằng chứng của sự ế ẩm.
Lại có bài báo kể, một cô gái già ngay đêm tân hôn đã bị chồng hắt hủi vì tội… vẫn còn trinh. Anh chồng bảo anh ta cảm thấy nhục nhã vì vớ phải “của ôi”, chẳng thằng đàn ông nào thèm sờ tới nên mới còn nguyên đến tận bây giờ. Cô vợ khóc sưng cả mắt, cứ tưởng mình gìn vàng giữ ngọc thành công suốt mấy chục năm thì chồng sẽ sung sướng lắm, ai ngờ cô lại “mất giá” trong mắt chồng vĩnh viễn.
Nghĩ đến mình, Thu đâm lo. Cô chẳng những chưa biết sex là gì mà thậm chí một nụ hôn còn chưa được nhận. Nghĩ đến cảnh mình trở nên đần độn, ngu ngốc trước mắt chồng trong đêm đầu tiên, cô thấy nóng bừng cả mặt vì xấu hổ. Thu nghĩ, một cô gái trẻ măng e thẹn, vụng về trong đêm tân hôn thì thật dễ thương, làm người ta xúc động, nhưng một gái già 34 tuổi mà luống ca luống cuống, chẳng biết gì thì thật khiến người ta phát ớn, ê mặt quá. Chồng sẽ biết rằng từ trước đến nay, cô là đứa vô duyên không ai ngó đến, nên chữ trinh của cô mới mốc meo đến tận bây giờ.
Thu nghĩ, mình phải trở thành đàn bà trước khi lên xe hoa, với bất kỳ ai đó. Thế nhưng chuyện này với cô khó hơn lên trời. Vì Thu vốn là người ít giao tiếp, với đàn ông lại càng không. Với tính cả thẹn, cô nghĩ thì táo bạo vậy thôi chứ không đời nào dám mở miệng đề nghị một người đàn ông xa lạ làm cái chuyện tày trời đó được. Còn mấy tháng là đến đám cưới, cô vẫn loay hoay như gà mắc tóc với vấn đề này.
Cũng giống Thu ở lý do dẫn đến quyết định “thanh lý” chữ trinh trước khi làm vợ nhưng Hoài thực hiện điều đó không mấy khó khăn. Cô tham gia vài bữa nhậu với nhóm đồng nghiệp và bạn bè họ, điều mà trước đây cô toàn trốn tránh vì tính suồng sã quá mức của nó. Chỉ sau vài lần để cho mình ngà say, Hoài đã có thể đầu mày cuối mắt, phát tín hiệu một cách tự nhiên. Và cô đã thoát khỏi chữ trinh như cởi được cái gông đeo cổ.
“Đằng nào cũng ế, thà…”
Huyền vốn đặt tiêu chuẩn khá cao cho chú rể và cuộc hôn nhân tương lai của mình: Một người đàn ông có trình độ, hình thức ổn, kinh tế khá, tốt tính và tâm hồn đồng điệu với cô. Hai người sẽ xây dựng một gia đình mẫu mực, hạnh phúc và yêu thương nhau suốt đời. Quan điểm của Huyền là thà chậm một chút còn hơn là vơ quàng vơ xiên cho chóng có tấm chồng. Và trong khi chờ đợi mối lương duyên hoàn hảo, để xứng đáng với chồng tương lai, Huyền chú tâm hoàn thiện bản thân, phát triển sự nghiệp, và quyết giữ trinh tiết đến đêm động phòng hoa chúc.
Thật không may, mối lương duyên cô chờ đợi không đến, bởi người đúng tiêu chuẩn thì không thích cô, hoặc ở họ có cái gì đó khiến cô không thích, còn người yêu cô và cô cũng có cảm tình thì lại “lệch chuẩn” nên chẳng muốn tiến xa hơn. Càng xa tuổi 30, “chất lượng” những người đàn ông định tìm hiểu cô cứ giảm dần, khiến cô dù có muốn dễ dãi hơn một chút cũng khó mà chấp nhận. Qua sinh nhật thứ 35, Huyền quyết định sẽ không chờ hay tìm duyên nữa. Nếu nó không tự đến, cô sẽ ở vậy suốt đời.
Nếu đã xác định không lấy chồng thì có nghĩa là cũng chẳng cần phải giữ trinh tiết như một món quà độc quyền dành cho anh ta. Huyền bắt đầu thấy tiếc vì mình đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ, ép mình kiềm chế dục vọng để giữ sự trinh bạch cho người chồng không bao giờ xuất hiện. Cô thấy mình không được phép bỏ phí những năm tuổi xuân còn lại. Đằng nào cũng đã ế, thà cứ cho phép mình hưởng thụ một chút những khoái lạc của cuộc sống. Nói trắng ra, Huyền cho rằng đã đến lúc mình nên thưởng thức men say của tình dục.
Không phải để tuyển chồng nên Huyền không đem đàn ông ra soi dưới kính hiển vi rồi đối chiếu bảng tiêu chí có nhiều gạch đầu dòng của cô nữa. Cô nghĩ, nếu gặp người đàn ông mình có cảm tình, thấy trái tim có phần xúc động thì sẽ mở lòng với anh ta và tạo điều kiện để cả hai đi xa hơn…
Những kết cục trái ngược
Người đàn ông đầu tiên của Huyền là một đối tác trong công việc. Cô có với anh ta 7 tháng đắm say, cho đến khi họ bỏ nhau vì một số mâu thuẫn lớn trong tính cách. Tuy nhiên, đó là một cuộc chia tay êm đềm vì cả hai không mong đợi nhiều ở nhau, và tuy mâu thuẫn nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.
Cái được của mối tình ngắn ngủi đó là Huyền gần như lột xác thành một người đàn bà đằm thắm và gợi cảm, với đôi mắt trở nên ướt át, nụ cười ấm áp và lối cư xử mềm mại, thân thiện chứ không cứng nhắc, khó gần như hồi xưa. Huyền cũng tự biết, bây giờ cô mới thực sự là đàn bà với đầy đủ ý nghĩa của từ này.
Người đàn ông thứ hai, Huyền tình cờ gặp trong một buổi ăn tối với bạn. Quan hệ của họ phát triển khá nhanh, và sau vài tháng “dan díu” thì cả hai nhận ra họ yêu nhau thực sự. Hai điều Huyền không thể ngờ tới đã diễn ra. Một là: chàng cầu hôn cô. Hai là: cô đồng ý, cho dù chàng chẳng giống với người chồng mà cô vẽ nên hồi trẻ, và đáng ngạc nhiên hơn là Huyền thậm chí còn chẳng nghĩ đến điều đó.
Cũng như Huyền, Nhung xác định mở cửa đời sống tình dục của mình vì sẽ suốt đời độc thân. Nhưng nếu như Huyền chỉ cho phép mình lên giường với những người đàn ông làm tim mình xúc động thì Nhung lại không thể chờ đợi những mối quan hệ mang hơi hướng của một mối tình như vậy. Với cô, tình một đêm, hoặc một số đêm, là giải pháp hợp lý nhất. Nhung xác định cô và người đàn ông làm chuyện đó với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục, ngoài ra không phụ thuộc hay ràng buộc gì nhau về tình cảm.
Nhung không còn đếm xem đã có bao nhiêu người đàn ông đã làm tình với mình. Cô vẫn cô đơn, nhưng ít ra cũng được thỏa mãn ham muốn xác thịt trước khi hết tuổi hưởng thụ nó.
Còn Hoài, cô gái đã nhậu say với đồng nghiệp để tìm cơ hội tẩy sạch rêu phong trên chữ trinh của mình trước lúc lên xe hoa, lại bất ngờ trước chuyện xảy ra sau đó. Đêm tân hôn, chồng cô sầm mặt lại vì thất vọng khi nhận ra vợ mình đã “không còn”. Hóa ra anh nghĩ rằng, vợ mình tuy không xinh, không khéo, tuy hơi già một chút nhưng bù lại là người đoan trang, đứng đắn, ai ngờ rốt cục vớ phải người “đã già lại còn mất trinh”.
Hoài vốn vẫn nghĩ, đàn ông thời nay lấy vợ trẻ còn hiếm khi gặp gái trinh, khi lấy vợ tuổi “băm mấy nhát” thì lại càng xác định là không còn con gái nữa, nên trước khi cưới mới phải tìm mọi cách để mất trinh cho khỏi lộ mặt gái ế. Rốt cục, chỉ vì mải tính toán chuyện có nên giữ cái ngàn vàng hay không một cách máy móc mà cô quên làm điều quan trọng nhất: tìm hiểu suy nghĩ, quan điểm sống của người mình sẽ lấy làm chồng.