Nịnh osin như nịnh mẹ chồng
Mấy ngày giáp Tết, chị tự nhiên biến thành người giúp việc, còn ô-sin thành chủ nhà.
Từ chuyện thưởng Tết thật cao
Ai đời, bà chủ đi mua đồ ăn sáng cho người giúp việc
với lý do “nay tôi hơi ốm, cô đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà nhé. Tôi nằm
nghỉ tí’. Nghe đúng là lộn ruột nhưng chị Hoài vẫn phải im lặng chỉ vì
nếu chị nổi khùng lên như những ngày trước, bà ấy sẽ đùng đùng dỗi bỏ về
quê không nói một lời. Và cũng quên hết những gì đã hứa hẹn với chị sau
khi hết Tết.
Mấy ngày giáp Tết, chị tự nhiên biến thành người giúp việc, còn ô-sin
thành chủ nhà. Số là, chị đi làm công việc quá bận, chồng chị đi công
tác liên miên, tuần hoặc thậm chí cả tháng mới về một lần. Ông bà nội
ngoại thì đã yếu cả, nên chẳng ai có đủ sức để trị thằng cháu hư, hiếu
động lại nghịch như quỷ sứ này. Nếu không vì bà giúp việc có sức khỏe
dẻo dai, biết cách chăm trẻ, và không vì thằng cu Tũn nhà chị cứ bám
riết lấy bà, không chịu theo ai thì chị cũng chẳng cầu cạnh như bây giờ.
Và cũng vì thế, ô-sin càng lấn tới, cứ thấy con trai chị quấn lấy bà là
bà có cớ không làm, chỉ ngồi ôm cháu. Còn cái việc khác thì chị làm
tuốt.
Có lần, vì bực bội không chịu được, chị Hoài đã tính cho ba giúp việc nghỉ. Nhưng được mấy ngày bà không đi làm, thằng cu nhà chị đã khóc mếu, la lối đòi bà tới. Xót ruột không nỡ nhìn con khóc, chị đành phải gọi bà lên và hứa sẽ thưởng cho bà món tiền Tết hậu hĩnh.
Và bây giờ, vì đã trót hứa nên chi phải
tiến hành theo. Chị đã để ra hơn chục triệu để thưởng cho ô-sin, tránh
việc làm mất lòng bà, bà lại về quê thì chị không còn cách nào dỗ được
con. Nghĩ mà ngán ngẩm hết cả người. Đi thuê người giúp việc, nuôi người giúp việc
cũng tốn kém vạn phần. Lại còn, khi nào người giúp việc ưng số tiền
thưởng Tết ấy thì chị mới yên lòng, chẳng may họ không ưng thì không
biết còn cách nào không.
… Đến chuyện đích thân đưa osin về quê ăn Tết
Mấy ngày nay, thằng cu Tũn nhà chị đã khóc ầm lên vì biết tin bà sắp về
quê ăn Tết. Khổ, cái thời thuê ô-sin, con cái còn theo họ hơn cả bố mẹ,
nghĩ mà cũng nản nhưng vì công việc biết làm sao. Chỉ còn nước hi vọng
tìm được người biết chăm sóc trẻ con, lại yêu thương chúng thật lòng.
Người giúp việc nhà chị thì không chê vào đâu được về cách chăm sóc trẻ,
bà có nhiều kinh nghiệm, thế nên chị an tâm nhiều vì phần này.
Nhưng cũng vì thế, chị càng sợ hơn vì
mấy ngày Tết không biết phải dỗ dành cu Tũn thế nào. Chị còn lo lắng, ra
Tết mà bà không lên thì chết dở. Vì nhiều người, sau khi nhận tiền
thưởng Tết xong là thôi hẳn. Thế nên, chi tính chuyện đánh xe đưa bà về
quê ăn Tết để lấy lòng, vả lại cũng nhân tiện biết nhà luôn. Nếu ra Tết
bà có trốn không lên thì còn biết đường mà về tìm, về động viên.
Đúng là ở thời buổi này, thuê người giúp việc đã khó, thuê được người
cảm thấy yên tâm còn khó rất trăm nghì lần. Có biết bao vụ trộm cắp từ
người giúp việc, lại còn có người hành hạ con nhà chủ, vì vậy, dù có
phải cố gắng, có phải nhún mình cũng phải nịnh cho bằng được cô giúp
việc này thì chị Hoài mới yên tâm để cu Tũn ở nhà để đi làm cả ngày
được.
Theo Eva