"Rửng mỡ nên cướp chồng người hả em?"
Linh chết đắng khi nghe những lời từ người vợ mà cô đã muốn cướp chồng của chị ta.
Cuộc sống này đầy rẫy những cảnh đánh ghen. Những người vợ nhân danh người bị hại sẽ ra sức mà đánh đập kẻ cướp chồng như Linh. Mồ hôi cô túa ra vì lo sợ. Nhưng Linh không thể không đi. Khi đã dấn thân vào mối tình vụng trộm với người đàn ông có vợ này, xác định tư tưởng gặp vợ của người tình là điều hiển nhiên.
Linh tìm đến điểm hẹn như lời chị ta nói trong cuộc điện thoại. Thật may đó là một quán cà phê chứ không phải nơi đầu đường xó trọ. Ít ra thì ở chỗ đó chị ta có đánh ghen Linh cũng không đơn độc. Linh toát mồ hôi bước vào điểm hẹn. Ở đó, một người đàn bà ngồi ở góc phòng đang nhìn Linh chằm chằm. Linh tiến lại gần dù không biết có phải là người đang tìm mình. Nhưng chị ta thì mỉm cười vì chị ta biết chắc chắn người đó là Linh.
Chị ta nhìn Linh cười khinh bỉ: “Chồng em già, nuôi em ăn trắng mặc trơn để đi cướp chồng người à? Mỗi ngày em cho chồng chị bao nhiêu tiền để anh ta cặp với em?”.
Linh cảm thấy nhục nhã khi nghe những lời mà chị ta nói nhưng cô buộc phải im lặng. Trong hoàn cảnh này Linh còn có thể nói gì được nữa khi cô là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Hơn nữa chị ta cũng có phần đúng khi nói về Linh như vậy. Chồng cô tốt, yêu thương cô nhưng cô vẫn bỏ lại để lao vào vòng tay của Hưng. Vì thế ngày hôm nay Linh chẳng có gì để bào chữa cho hành động của mình ngoại trừ việc im lặng chấp nhận.
Chồng Linh già hơn cô 13 tuổi. Ngày đó Linh chấp nhận lấy một người chồng già vì anh ta có thể lo liệu cho cuộc sống của cô sung sướng. Linh nghĩ sống trong giàu có thì cô sẽ hạnh phúc nhưng sự thật không phải thế. Linh được sống dư giả trong một ngôi nhà đắt tiền nhưng lại không có tình cảm với chồng, đêm đêm sống hờ hững nên cô cảm thấy chán. Và rồi Linh phải lòng một người đàn ông dù biết anh ta có vợ.
Linh quen Hưng qua một người bạn. Cái vẻ ngoài đẹp trai, tài ăn nói đánh trúng tim phụ nữ và giọng điệu than thở về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình đã khiến Hưng chinh phục được trái tim tưởng như đã khô cằn của Linh. Cô bất chấp tất cả để đến bên Hưng dù biết Hưng có vợ và bản thân mình là một người đàn bà có chồng, có con. Hưng rót vào tai Linh những lời đường mật và hứa hẹn để rồi cô đinh ninh sẽ bỏ chồng khi nào Hưng bỏ vợ.
Yêu Hưng, Linh cung cấp cho Hưng những thứ mà anh ta muốn. Linh suy nghĩ cô đã dùng tuổi trẻ và tình yêu của mình để đổi lấy cuộc sống nhàn hạ và tiền bạc. Đó là một sai lầm nên giờ cô phải dùng tiền để mua lại tình yêu cho mình. Mặc cho chồng đối xử tốt với cô bao nhiêu, mặc cho chồng yêu thương cô đến thế nào, với Linh chỉ có những lời nói yêu thương của Hưng mới có giá trị. Linh dùng tiền chồng cật lực làm được để bao cho những lần vi vu cùng người tình. Cứ mỗi lần bên Hưng trở về Linh lại càng nung nấu quyết tâm sẽ bỏ chồng để đi theo tiếng gọi tình yêu. Ngay cả tờ đơn Linh cũng viết sẵn chỉ đợi ngày đưa ra nữa mà thôi.
Linh vẫn chờ đợi một sự chửi bới thậm chí là đánh đập của người đàn bà là vợ Hưng. Nhưng chị ta thản nhiên rút từ trong túi ra một xấp ảnh và ném lên mặt bàn. Ở trên đó, toàn là những hình ảnh chăn gối của Linh và Hưng, đủ mọi nơi, đủ mọi cảm xúc. Linh thấy xấu hổ và nhục nhã:
- “Chị đã cho người theo dõi chồng chị và em ư?”
Chị ta phá lên cười đầy khinh bỉ và thương hại Linh:
- “Không, anh ta tự chụp làm “kỉ niệm” đấy chứ. Chị không rảnh rỗi tới mức bám gót một tên chồng đốn mạt như anh ta. Vả lại đây đâu phải lần đầu, em cũng đâu phải người đàn bà hư hỏng duy nhất chạy theo anh ta. Chị quen rồi”.
Tai Linh ù lên khi nghe những lời chị ta nói. Cô còn ngạc nhiên hơn nữa trước thái độ bình thản của chị ta. Dù sao một người vợ cũng phải ghen hoặc cố tỏ rag hen trước việc chồng mình cặp bồ chứ. Mà nếu không ghen thì chị ta tìm gặp Linh để làm gì? Những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu Linh khiến cô run lên vì sợ:
“Anh ta nhờ chị chuyển đến em lời nhắn này. Anh ta sẽ không bỏ vợ để đến với em nhưng phiền em cung cấp cho anh ta một số tiền để anh ta trang trải nợ nần. Nếu không những tấm hình này sẽ được gửi tới nhà em, gia đình em, bạn bè… Anh ta chẳng có gì để mất nên nếu những tấm hình có được phát tán anh ta cũng sẵn sàng chịu vài cú đấm của chồng em. Còn em, chị cũng biết em có ý định bỏ chồng nhưng nếu theo cách này thì có lẽ các con em cũng khó lòng mà ngóc đầu lên được để nhìn đời. Chị chỉ nói vậy thôi, làm theo hay không tùy em”.
Linh chết đứng nghe những lời chị ta nói. Anh ta đốn mạt tới mức dùng chính chuyện chăn gối của mình để tống tiền người tình. Đã vậy cô vợ lai còn có được sự bình thản đi “đòi tiền” hộ chồng.
- “Chị không ghen sao?”
Linh ngập ngừng hỏi, chị ta quay lại đưa tay vuốt đầu Linh:
- “Lần đầu tiên thì có nhưng khi nó trở thành một thói quen của anh ta thì không. Chị quen rồi với việc phải đi gặp người tình của chồng. Em cũng chỉ là một trong số họ. Chị khuyên thật, chồng em giàu thế, em sống yên ổn với chồng không sướng hay sao mà rửng mỡ cướp chồng chị. Mà hắn ta nào có tử tế gì. Cũng chỉ đợi con lớn là chị sẽ bỏ, thứ người khác đáp đi em nhặt về có thấy sung sướng không? Tốt nhất là dùng tiền mua lại danh dự cho mình rồi quay về bên chồng đi em ạ”.
Sau cuộc gặp gỡ đó, Linh lao vội về nhà tìm tờ đơn đã viết để xé đi. Xuống nhà, cô nhìn thấy chồng đang đợi cô ăn cơm. Linh chạy đến ôm chồng để xua đi cảm giác tội lỗi của mình. Linh tự nhủ với lòng mình, lần này cô sẽ lại dùng tiền nhưng là để giữ lại hạnh phúc sau những sai lầm mà cô đã gây ra.