
Có nhiều bạn bè nghĩ tôi liều lĩnh khi từ bỏ công việc lương cao, ổn định để làm điều ngớ ngẩn. Nhưng đôi khi, cuộc sống sẽ đẩy mình đến những ngã rẽ mà buộc phải chọn, hoặc là tiếp tục chịu đựng, hoặc là bước đi. Và tôi đã chọn một cuộc sống riêng chẳng giống ai.
Ba năm trước, tôi là một nhân viên viết phần mềm cho một công ty công nghệ với mức lương 50 triệu. Công ty lớn, phúc lợi tốt, đồng nghiệp sang chảnh và đều giỏi giang. Nhưng sau những bức tường kính sang trọng ấy là một môi trường ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trong suốt quãng thời gian đi làm, tôi liên tục bị sếp o ép đủ thứ, từ thời gian cho đến tiến độ. Bất cứ khi nào khách hàng yêu cầu là tôi phải thức trắng đêm để làm việc. Nhiều lúc, ngồi lại văn phòng nhìn ra bên ngoài, tôi mông lung tự hỏi: "Mình đang đánh đổi tuổi trẻ để làm gì?".
Không chỉ vậy, tôi còn bị phòng hành chính soi những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như chuyện đi làm trễ 2 phút vì kẹt xe, mặc chiếc áo sơ mi không được phẳng hay khác màu một chút so với quy định... Tôi cảm thấy mình như người máy, phải tuân theo mọi quy tắc cứng nhắc, không được phép là chính mình.
Từ nhỏ, tôi đã thích chụp ảnh. Không phải kiểu chụp ảnh nghệ thuật, mà đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống. Hồi đại học, vì thích chụp ảnh, tôi đã tự đi làm kiếm tiền mua cho mình một chiếc máy ảnh. Lúc nghỉ hè là thời gian tôi lang thang mọi nẻo để thỏa niềm đam mê. Nhưng từ khi đi làm, chiếc máy ảnh của tôi dần phủ bụi. Cuối tuần đến, thay vì ra phố chụp những góc nhỏ xinh xắn, tôi nằm dài ở nhà vì quá mệt sau một tuần làm việc căng thẳng.
Rồi một buổi tối, tôi lên mạng nhìn thấy những bức ảnh hiếm của một người bạn cũ đăng. Những khoảnh khắc ấy như một động lực, khơi dậy niềm đam mê bấy lâu trong tôi. Sau đêm đó, tôi quyết định nghỉ việc.
Ngay hôm sau, tôi nói chuyện này với sếp. Sếp nhìn tôi: "Em chắc chứ? Công việc này lương cao, nhiều người mơ ước mà không được đấy. Có vấn đề gì em có thể trao đổi, chúng ta sẽ thương lượng". Tuy nhiên, sự nhún nhường của sếp không làm tôi thay đổi quyết định.
Lúc về nhà tôi nói chuyện với mẹ, mẹ rưng rưng cầm tay tôi: "Mẹ chỉ có mình con, nuôi lớn cho ăn học đầy đủ, giờ con lại muốn làm điều viển vông thế. Con bỏ việc rồi lấy gì sống? Chụp ảnh thì ai trả tiền cho con?". Tôi nói: "Nhưng con đã quá mệt mỏi. Con muốn thử một lần, dù chỉ một lần được sống theo cách mình muốn".

Và thế là tôi đi với lời hứa: "Khi cảm thấy không chịu được nữa, con sẽ quay về tìm công việc mới để làm".
Hành trình đầu tiên của tôi là một ngôi làng nhỏ ven biển. Tôi không có lịch trình cố định, không có áp lực phải chạy deadline. Tôi dậy sớm, đi dọc bờ cát, chụp những con thuyền của ngư dân trở về sau đêm đánh cá. Tôi ngồi quán nước ven đường, trò chuyện với những người dân địa phương và chụp lại nụ cười chân chất của họ... Có những nơi tôi ở lại vài ngày, có nơi chỉ dừng chân vài giờ. Tôi học cách quan sát cuộc sống qua ống kính, thấy được những điều bình dị mà trước đây mình đã bỏ qua vì quá bận rộn.
Tất nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng. Có những ngày tôi mệt, cảm cúm... phải ở lại nhà nghỉ ít hôm rồi lại tiếp tục. Nhưng giờ đây với tôi, điều quan trọng nhất là không còn phải sống trong cảm giác ngột ngạt, bị kiểm soát mỗi ngày.
Hiện tại, tôi vẫn chưa kiếm được nhiều tiền từ nhiếp ảnh, nhưng tôi đang học cách sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi mong, một ngày nào đó, tự mình có thể mở một triển lãm nhỏ - nơi trưng bày những bức ảnh độc đáo nhất.
Tôi nghĩ, đời người chỉ sống một lần. Nếu bạn đang cảm thấy ngột ngạt, hãy thử lắng nghe bản thân mình, dũng cảm thay đổi công việc đang có. Biết đây, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn!

Theo Thương trường