
Mới đây, sau 2 năm yêu nhau, tôi dẫn bạn gái về quê ra mắt bố mẹ. Bạn gái vui vẻ chờ đón ngày quan trọng, ăn mặc khá đẹp. So về ngoại hình, cô ấy ăn đứt tôi. Nhưng tôi khá tự tin về bản thân bởi tôi học hành đàng hoàng, có công việc tốt.
Trước khi về quê, tôi đã dặn dò bạn gái chú ý lời ăn tiếng nói của mình, tránh để người ở quê cảm thấy khó chịu, cô ấy vâng vâng dạ dạ làm tôi an tâm. Bạn gái tôi là người thành phố nhưng không khéo ứng xử, lại thích chêm tiếng Anh vào câu nói.

Thấy các con về, bố mẹ tôi vui lắm. Họ hàng cũng sang ăn cơm cùng để nói chuyện, gặp mặt bạn gái tôi. Ai cũng háo hức xem vợ tương lai của tôi thế nào.
Nhưng ngay sau hôm đó, mẹ gọi điện lên yêu cầu tôi chia tay với bạn gái và nói bố mẹ sẽ không chấp nhận cô con dâu thành phố này. Bố mẹ tôi chê cô ấy nói chuyện với người lớn không khéo léo, thích thể hiện.
“Lúc nói chuyện, cứ một câu là nó lại chêm vào một từ tiếng Anh, mẹ nghe rất khó chịu. Cả họ nhà mình đều phê bình. Hôm nay mẹ đã họp họ hàng rồi, không chấp nhận nó làm con dâu nhà mình”, mẹ tôi phê bình.
Mẹ tôi bảo, mỗi lần bạn gái tôi chêm một từ tiếng Anh vào là cả nhà ngơ ngác. Chưa hết, mẹ tôi còn trách bạn gái tôi có thái độ quá kém, "người lớn ngồi chiếu, nó ngồi trên ghế cao nói xuống như vậy là mẹ đã thấy không hài lòng rồi".
Lời trách cứ của mẹ tôi đúng về vấn đề tôi đã dặn dò bạn gái trước khi về quê. Có vẻ như cô ấy chả để tâm tới lời tôi nói.
Trình độ học vấn của tôi cao hơn cô ấy. Tôi là thạc sĩ, tiếng Anh thông thạo, làm công việc tốt nhưng chưa từng khoe mẽ bản thân trước mặt người khác. Thái độ khoe khoang không đúng chỗ của cô ấy khiến tôi thực sự khó chịu.
Cô ấy không phải là người từng đi du học hay sống ở nước ngoài nên tôi càng khó chấp nhận chuyện chêm tiếng Anh vào câu nói.
Lần trước, khi tôi giúp một người bạn cũ ở quê có hoàn cảnh khó khăn, bạn gái đã làm ầm lên. Cô ấy nói tôi có tiền thì mang đi đầu tư, không nên thấy ai khó cũng giúp.
Cô ấy nói: "Bây giờ các mối quan hệ cũ không có lợi, anh bớt bớt đi. Chơi với ai là phải ra tiền, chứ cứ mải mê mấy mối quan hệ vay mượn, lợi dụng mình thì bao giờ mới tiến bộ được".
Từ lần ấy, tôi đã thấy khó chịu nhưng vẫn im lặng, không nói gì. Lần này, trước những chỉ trích của bố mẹ và sự chê trách của họ hàng, tôi cảm thấy thật sự lung lay, muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương này.
Tôi luôn nghĩ rằng dù có thành công đến đâu, dù có giỏi giang như thế nào, chúng ta vẫn phải tôn trọng người xung quanh. Với những người không cùng công việc, không cùng môi trường hay đẳng cấp, mình cần phải khiêm nhường.
Nói chuyện với người ở quê, không nên thể hiện thái độ quá tự cao. Còn khi làm việc với đối tác, cần thể hiện trình độ thì mình có thể nói chuyện tự tin hơn. Sự khoe khoang không đúng chỗ chỉ khiến mình trở thành trò cười.
Tôi nhận ra hai chúng tôi có sự khác biệt quan điểm quá lớn, khó có được hạnh phúc. Nếu chúng tôi cố gắng lấy nhau sẽ chỉ khiến cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Lần này, bố mẹ đã làm tôi bị lay động và tôi thực sự muốn chia tay…
Chỉ là tôi không biết mở lời thế nào với bạn gái.

Theo VietNamNet