Những đỉnh cao của Quyến

Từ màn ra mắt ấn tượng tuổi 16, Quyến chỉ mất thêm đúng 3 năm để chinh phục mọi đỉnh cao. Trong 3 năm ấy (2001-2003), vinh quang, tiền bạc tới tấp rơi vào đầu Quyến cứ như thể một anh chàng trúng số. Đến ngay bản thân Quyến cũng không hiểu vì sao ông trời lại ưu ái mình như vậy…

Từ màn ra mắt ấn tượng tuổi 16, Quyến chỉ mất thêm đúng 3 năm để chinh phục mọi đỉnh cao. Trong 3 năm ấy (2001-2003), vinh quang, tiền bạc tới tấp rơi vào đầu Quyến cứ như thể một anh chàng trúng số. Đến ngay bản thân Quyến cũng không hiểu vì sao ông trời lại ưu ái mình như vậy…

SEA Games 22 và chiếc Toyota Vios

Năm 2003, con xế hộp Vios với bất kỳ ai cũng là cả một gia tài. Hồi ấy, trong giới bóng đá, hình như chỉ có mỗi HLV Hữu Thắng là có ô tô để chạy. Nhưng Văn Quyến, mới chỉ 19 tuổi, đã có vinh dự được sở hữu chiếc… chìa khoá xe Vios.

Đấy là phần thưởng dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games”. Không ai khác, Quyến là chủ nhân của danh hiệu ấy, sau những trận đấu làm khán giả phải si mê. Khi ĐT U23 Việt Nam thắng Malaysia ở bán kết với tỷ số 4-3 nghẹt thở, cả nước đã xuống đường và gọi tên Văn Quyến.

Khán giả biết đến Quyến rất nhiều, từ sau bàn thắng vào lưới U16 Trung Quốc giúp Quyến đoạt luôn danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2000”, nhưng phải đến thời điểm đó, Quyến mới thực sự vụt sáng thành “sao”.

Cho dù Quyến chỉ nhận được 20% giá trị chiếc xe (phần còn lại chia đều cho cả đội theo quy chế), nhưng với một “thằng bé ngô nướng” vừa bước ra từ “khu ổ chuột” thì cục tiền hơn 6000 USD đó không khác gì một giấc mơ.

Đến ngay bản thân Quyến cũng không hiểu vì sao ông trời lại ưu ái mình như vậy…
Đến ngay bản thân Quyến cũng không hiểu vì sao ông trời lại ưu ái mình như vậy…

Nhiều người vẫn nhớ trận chung kết SEA Games mà U23 Việt Nam thua tức tưởi trước U23 Thái Lan ngay tại Mỹ Đình, cả gia đình Quốc Vượng xem xong còn dắt nhau đi ăn vịt nướng để... giải đen. Cha Vượng, người đàn ông lúc nào cũng coi con trai mình là nhất, hôm ấy đã phải tấm tắc khen ngợi Quyến và bàn gỡ 1-1 của “Thằng béo”. Ông bảo Quyến đúng là sinh ra để đá những trận đỉnh cao.

Thời ấy, Văn Quyến là cả một sự khác biệt trên sân. Lứa U23 không thiếu gì hảo thủ, toàn cỡ Tài Em, Thanh Phương, Văn Trương, Huy Hoàng…, nhưng chỉ có Quyến “béo” hễ chạm bóng là có thể nhìn thấy ăn bàn.

Ông Nguyễn Thành Vinh, một HLV có rất nhiều kỷ niệm với Quyến, đến tận bây giờ còn tấm tắc rằng xem Quyến đá thì “sướng” lắm, bởi nó không theo một thứ bài bản, sách vở nào hết, hoàn toàn là đầu óc phủi và sự thăng hoa của đôi chân trời phú.

Tôi cũng đã từng gặp nhà báo Dương Thu, người có tấm hình chụp Văn Quyến ăn mừng trong tư thế “cánh chim không mỏi” được giải đặc biệt “Khoảnh khắc SEA Games” năm ấy. Anh Thu, vốn là một trọng tài đua xe đạp, kể lại rằng cơ duyên đến với anh ngay trong cái rủi ro.

Số là anh không có thẻ tác nghiệp để ngồi cùng khu vực phóng viên nên bị đẩy lên khán đài, vì vậy, anh là người duy nhất “chộp” được Văn Quyến dang rộng đôi tay ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Ngay sau khi… nhằm Quyến mà “bắn” lia lịa, anh thấy cái máy ảnh của mình nóng ran, còn bản thân anh thì linh tính có một điều kỳ diệu đang xảy đến. Bởi ánh mắt của Quyến khi ấy là ánh mắt thiên thần.

Văn Quyến đã hạ gục Hàn Quốc như thế nào

Không có nhiều người được xem tận mắt bàn thắng để đời của Quyến vào lưới Hàn Quốc, khi ấy đang đứng hạng Tư thế giới. Bởi đó là trận đấu trên đất Oman, nơi ĐT Olympic Việt Nam đá vòng loại Cúp châu Á. Nhưng HLV Alfred Riedl thì mô tả ngắn gọn: Đó là một bàn thắng mà bóng đá Việt Nam chưa biết bao giờ mới tìm lại được!

Ông A.Riedl nổi tiếng là người “cưng” Quyến quá mức, và bị coi là một trong những tác nhân làm hư Quyến. Nhưng ông thầy người Áo luôn lý giải rằng con mắt nhà nghề của ông nhìn thấy ở Quyến những phẩm chất đặc biệt, và vì những phẩm chất ấy, ông hoàn toàn có thể chấp nhận Quyến… lười lao động hơn người khác ở trên sân.

Chí ít thì ông cũng có lý khi Quyến làm nên cú “địa chấn” khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Về nước, ông A.Riedl tự hào kể lại, vì Quyến lững thững cả trận nên anh đã đánh lừa được các cầu thủ Hàn Quốc.

Khi Quyến có bóng một lần hiếm hoi, anh bứt tốc, và cả hàng hậu vệ “ngậm sâm” lẫn thủ thành trứ danh Lee Won Jae đều bị… lỡm. Lee Won Jae, người không thể đánh vần được tên Quyến, sau đó đã thú nhận trên một tờ nhật báo nước mình: Thằng bé đó như từ dưới đất chui lên vậy.

Bàn thắng tuyệt kỹ ấy, cộng với một kỳ SEA Games chói sáng đã giúp Quyến nhận “Quả bóng Vàng Việt Nam 2003” với số phiếu bầu tuyệt đối. Khi Quyến nâng phần thưởng cao quý ấy trên tay, anh có lẽ không thể biết được rằng, đấy cũng là lần cuối cùng tận hưởng vinh quang. “Được bạc thì sang, được vàng thì lụi”…

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.