- Khi làm phim, ai cũng lo lắng. Nhưng mỗi bộ phim có đối tượng khán
giả riêng. Khi bắt đầu lên kế hoạch kinh doanh, tôi cũng đã tính đến
việc nhắm vào đối tượng khán giả nào. Mỗi trang báo có lượng người đọc ở
mỗi độ tuổi, sở thích khác nhau, phim cũng vậy, có dòng phim hài, tình
cảm, hành động. Khán giả thích thể loại nào sẽ chọn xem phim đó. Nếu đem
các bộ phim so sánh với nhau thì rất khó.
- Chị khéo léo đưa ông xã Công Vinh vào dự án phim lần này nhằm mục đích PR sản phẩm, chị nghì gì về nhận xét này?
- Anh Vinh thật sự rất bận. Anh đang thi đấu nên không dành nhiều
thời gian cho dự án của tôi. Tôi không nghĩ mình đang mượn hình ảnh của
anh để PR. Đơn giản, anh muốn ủng hộ bà xã nên tham gia một vai khách
mời. Tôi cũng không muốn sử dụng hình ảnh của anh quá nhiều. Tất nhiên,
anh luôn sẵn sàng chiều lòng vợ để công việc của tôi suôn sẻ.
Tôi không có ý định làm phim để hai vợ chồng là nhân vật chính. Anh
Vinh không phải là diễn viên, hơn nữa làm phim để tự lăng xê bản thân sẽ
không được tôn trọng, tôi ý thức việc này rất rõ nên chỉ đảm nhận một
vai phụ. Đây là dự án kinh doanh nên tôi nhìn ở góc độ nhà đầu tư, bỏ
tiền làm phim phải có chất lượng tốt chứ không để suy nghĩ cá nhân xen
vào.
|
Giọng ca Em đã quên được ông xã ủng hộ ở lĩnh vực mới. Ảnh: Nguyễn Thành |
- Chị ủng hộ Công Vinh thế nào khi ông xã quyết định theo học hệ tại chức Đại học Luật?
- Đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng. Anh Vinh là người cầu
tiến, kiên trì tạo dựng sự nghiệp và không bao giờ chịu dừng lại.
Ai cũng phải đi đến điểm dừng, nhưng quan trọng là bước tiếp theo họ
sẽ làm gì. Ở mỗi độ tuổi sẽ có những thành công nhất định, chưa chắc
vinh quang thời trẻ là lớn nhất. Đàn ông bước vào độ tuổi chín chắn họ
có mục đích lớn lao hơn.
Tại sao mọi người không nghĩ sau khi rút về hậu trường, anh Vinh sẽ
có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn? Cũng hên xui vì còn phụ thuộc vào nỗ lực
mỗi người. Tôi không thể nói trước được điều gì vì sợ “nói trước bước
không qua”.
Ông xã luôn nhường nhịn vợ
- Nhiều người đoán, chị sẽ trở thành trụ cột gia đình khi sự nghiệp cầu thủ của Công Vinh qua giai đoạn đỉnh cao. Chị chuẩn bị tinh thần ra sao?
- Tôi không quan tâm nhận xét bên ngoài, tự bản thân biết mình thế
nào là được. Họ nói là việc của họ. Tôi cũng không thể bảo họ nói theo
cảm xúc của mình.
Tôi tự mình thấy hạnh phúc hơn là người ta bảo hạnh phúc. Tôi sợ sống
một cuộc đời mà người ta nhìn vào bảo hạnh phúc nhưng thực tế lại không
đúng như vậy. Mình có vui vẻ, thành công hay không tự bản thân biết.
Cho nên dù ai có bàn luận gì, tôi cũng không quan tâm, tôi coi đó là
chuyện bình thường.
- Bí quyết để hôn nhân luôn ấm áp của vợ chồng chị là gì?
- Đàn ông khi yêu thường chiều chuộng vợ, đó cũng là cách giữ gia đình hạnh phúc. Trong đời sống
vợ chồng, anh Vinh hay nhường nhịn tôi chứ không hề lép vế. Đó cũng là
cách anh thể hiện tình cảm dành cho bạn đời. Tôi tự hào về điều đó.
Tôi không so đo trong gia đình ai là người cầm cương. Nếu trong nhà
có hai cái tôi quá lớn sẽ không bao giờ “nhà êm cửa ấm”. Vợ chồng tôi
giữ được hạnh phúc và tình cảm lâu bền như vậy cũng nhờ cả hai biết dung
hòa. Với những quyết định mà anh Vinh đúng, tôi vẫn nghe lời. Trong đời
sống vợ chồng chỉ có sự chia sẻ chứ không có người cầm cương. Chúng tôi
sống vì nhiều mục đích khác nữa.
|
Nữ ca sĩ không khuyến khích con dựa dẫm sự nổi tiếng của bố mẹ. Ảnh: Nguyễn Thành |
- Cách đây không lâu, hình ảnh con gái chị bị chụp lén và tung lên mạng. Nhiều người nhận xét chị phản ứng thái quá với dư luận?
- Tôi lo lắng con gái bị ảnh hưởng. Tôi phản ứng như vậy cũng là bản
năng. Tôi sẽ không ý kiến với những bình luận không tốt về bản thân,
nhưng liên quan đến con gái thì buộc tôi phải lên tiếng. Những gì tôi
chia sẻ cũng chỉ là quan điểm chứ không hề lên gân, lên cốt.
Chúng tôi muốn để con gái phát triển bình thường như bạn bè đồng
trang lứa, bé có tài năng gì sẽ tự bộc lộ. Nếu sau này Bánh Gạo muốn nổi
tiếng, bé phải tự chứng minh khả năng của mình, nổi tiếng theo cách của
mình. Đi lên từ danh tiếng của bố mẹ sẽ không bền.
Tôi quan niệm để con tự dựa vào khả năng của mình chứ không dựa vào
bố mẹ. Nếu quen sống dựa dẫm, bạn sẽ bị hụt hẫng khi mất đi điểm tựa.
Tốt nhất là nên dựa vào chính mình như vậy mới chắc chắn. Tôi học được
điều này từ gia đình mình. Khi bố mất, tôi nhận ra rằng không có điểm
tựa nào mãi mãi. Mẹ đã dạy dỗ chúng tôi sống độc lập, không nương tựa
vào ai.